Home » » 10: Phút Nhìn Lại Mình

10: Phút Nhìn Lại Mình

Yêu là cảm giác được trở về với chính mình khi ở bên người mình yêu

Tuyệt thật! Đó là một cách rất hay để xây dựng và duy trì những mối quan hệ. Với cháu, một điểm mấu chốt khác nữa là trước hết, mình nên tự xây dựng một mối quan hệ tốt với chính mình.
- Không sai! Có dạo chú không hề biết đến điều này. Và chú đã gặp phải khá nhiều rắc rối. Chú thấy hình như chẳng ai thèm quan tâm đến mình cả. Chính chú còn lơ là với bản thân mình nữa là… Cũng không ai biết là chú đang mang trong mình cái cảm giác tồi tệ đó, vì chú cố hết sức để che giấu nó.
Rồi trong tình trạng đó, chú đã nghĩ đến một điều mà trước đây chú chưa từng nghĩ đến – một tư tưởng sai lầm mà chú không bao giờ muốn lặp lại lần nữa.
Chàng trai tò mò:
- Gì mà nghiêm trọng vậy chú?
- À, tự nhiên lúc đó, chú tin rằng mình là kẻ không xứng đáng được yêu thương. Và vì thế, để tránh bị tổn thương, chú sẽ không yêu thương ai cả, hay nói đúng hơn là chú nghĩ mình không thể yêu.
Rồi chú cứ nằm ở nhà, chẳng muốn làm gì cả. Chú tự nhủ rằng mình đang trong giai đoạn mệt mỏi, căng thẳng rồi sẽ qua thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy chính là do chú đang chán nản. Mà khi chú thấy chán thì đó là một vấn đề lớn, vì chú vốn sống khá lạc quan.
- Điều gì khiến chú rơi vào tình trạng như vậy?
- Có lẽ cháu sẽ ngạc nhiên. Nhưng không có lý do cụ thể nào cả. Công việc của chú vẫn tiến triển tốt. Gia đình cũng vậy, vẫn êm ấm. Sức khỏe chú thì vẫn ổn. Không một rắc rối nào – hay là do chú không nhận ra, chú cũng không rõ. Rồi trải qua một thời gian dài, chú cứ ở mãi trong tình trạng như thế – nằm dài và nghĩ ngợi lung tung. Đúng hơn là chú đang trốn tránh.
- Có gì mà phải trốn tránh ạ? Chú trốn tránh cái gì thế?
Người bác sĩ không trả lời ngay. Mắt ông hơi sáng lên.
- Trốn chính chú. Rõ ràng lúc đó, điều chú cần đến không phải là sự yêu thương của một ai mà là chú cần phải biết yêu thương mình hơn. Vì nếu không, cho dù người khác có dành cho chú bao nhiêu tình cảm đi nữa thì cũng không đủ. Thậm chí chú còn chẳng tạo cho người khác cơ hội làm điều đó.
Rồi tình cờ, chú đọc được một miếng giấy ghi những dòng chữ có nội dung lạ lùng như thế này: “Hôm nay bạn đã tự ôm mình cái nào chưa?”. Hỏi là “Bạn đã ôm hôn con gái mình cái nào chưa?” thì còn hợp lý. Chứ “tự ôm mình” thì quả là chú mới nghe lần đầu. 
Chàng trai xuýt xoa:
- Giá cháu có một miếng để dán lên kính xe nhỉ? Mà không, phải hai cái.
- Điều thú vị là khi cháu “tự ôm mình một cái“ thì cháu sẽ muốn ôm người khác, con cái chẳng hạn. Nghĩa là để người khác có thể đặt tình yêu vào cháu thì trước hết, cháu phải tự yêu lấy mình cái đã.
- Vậy chú đã học cách yêu thương bản thân như thế nào?
- Chú đã rất cố gắng, nhưng mà mãi vẫn chưa học được cách yêu thương chính mình. Cho nên, chú đã quyết định nên học cách yêu thích mình trước đã. Phải bắt đầu từ những bước nhỏ nhất mới mong thành công.
- Cháu đoán là trước hết, chú sẽ thôi không nằm dài trên giường nữa.
- Đúng, chú ra khỏi giường. Chú còn nhớ cái cảnh mình nằm trên giường suốt cả ngày, mệt mỏi và suy sụp, thầm tự rủa sao bây giờ mình lại có nhiều thời gian thế, còn rảnh rang hơn lắm kẻ ăn chơi thứ thiệt khác.
Rồi chú tự hỏi mình: “Ngoài cách này ra, mình còn cách nào khá hơn không?”.
- Có phải đó là lần đầu tiên chú sử dụng cách đặt câu hỏi như vầy không?
- Ừ. Khi điều tồi tệ nhất xảy ra thì phải cố tìm lối nào đó thoát ra chứ. Lúc đó, ngay cả cái tôi cứng đầu của chú cũng thấy được là chú đang đi sai đường.
Cứ thế, chú lặp đi lặp lại câu hỏi đó không biết bao nhiêu lần. Chú không muốn mình đi lạc hướng quá xa.
- Rồi chú đã làm gì tiếp theo?
- Có một câu ngạn ngữ Trung Hoa đã nói thế này, rằng ta không thể trộn lẫn hai tách trà, một tách mới và nóng hổi, còn tách kia thiu và nguội ngắt, vào nhau được. Cho nên, chỉ khi nào chúng ta thôi không làm những điều không hiệu quả hay vô nghĩa nữa thì lúc đó, sự việc mới có cơ may khá hơn.
Chính vì thế, việc đầu tiên chú làm là dừng lại, không thực hiện những việc vô nghĩa nữa. Chú phải bước ra khỏi cái giường với chăn nệm ấm áp đó. Tiếp theo, chú có ý định “thư giãn” trong vài phút. Nhưng rồi chú cho rằng đấy cũng không phải là cách lựa chọn tốt nhất.
- Cháu tin là chú đã tìm ra được một cách tốt hơn.
- Đúng vậy. Chú đã tìm ra cách. Có còn nhớ những gì mà chúng ta đã nói với nhau trong buổi nói chuyện đầu tiên không? Đó chính là cách của chú đấy: dành một phút để chăm sóc và quan tâm đến bản thân. Dù chú biết với cách đó thì chú sẽ gặp phải nhiều khó khăn hơn. Rồi dần dần, chú áp dụng phương pháp một phút nhiều hơn, dĩ nhiên cũng hiệu quả hơn: chú đã thực sự thay đổi.
Đặt việc quan tâm bản thân ngang hàng với những việc quan trọng khác đã giúp mọi thứ xung quanh chú trở nên tốt hơn, trong đó có mối quan hệ giữa chú và cô.
Chàng trai im lặng không nói gì. Dù sao thì trong anh vẫn còn có điều gì đó chưa được giải tỏa.
Vị bác sĩ hình như hiểu được những suy nghĩ của anh. Ông lại tiếp tục giải thích:
- Bây giờ, hãy nghĩ đến cảm giác của cháu sẽ như thế nào khi một người mà cháu yêu thương ôm choàng vai cháu?
- Dĩ nhiên là cháu thấy rất dễ chịu ạ.
- Điều đó là đương nhiên. Và sẽ tốt hơn nếu chúng ta được những người thương yêu bày tỏ sự quan tâm thường xuyên. Còn bây giờ, hãy tưởng tượng xem nếu người cháu yêu thương từ chối không chịu ôm vai cháu?
Điều ông yêu cầu làm anh bất ngờ. Nhưng anh cũng có thể hình dung ra được cảm giác của mình sẽ như thế nào nếu bị từ chối.
- Cháu cảm thấy mình như bị hụt hẫng và rất buồn... cũng có khi cháu sẽ trở nên tức giận.
Im lặng một lúc rồi anh nói khẽ:
- Chuyện đó đôi lúc cũng có xảy ra trong
gia đình.
- Vậy cuối cùng cháu thấy ai là người mà cháu cần phải yêu thương và xoa dịu nhiều nhất?
Lại phải im lặng một lúc lâu, chàng trai mới nhẹ nhàng trả lời:
- Chính cháu ạ!
- Cháu thấy chưa? Và đó chính là lý do tại sao ta luôn cảm thấy tốt hơn khi chúng ta chịu dừng lại và lắng nghe cái tôi hoàn thiện bên trong mình. Chỉ có cái tôi đó mới thật sự biết là chúng ta đang cần gì.
Lắng nghe cái tôi hoàn thiện bên trong lên tiếng – chính là chúng ta đang tự ôm mình một cách nồng nhiệt và tình cảm nhất.
Ông lại tiếp tục hỏi anh:
- Khi không dành đủ tình yêu cho bản thân mình – giống như chưa tự cho mình những cái ôm, thì liệu có ai khác mang lại cho cháu cảm giác được yêu thương và ấm lòng vừa đủ không?
Đến đây thì chàng trai bắt đầu hiểu ông bác sĩ đang muốn nói điều gì. Anh hỏi:
- Có phải là… ý chú muốn nói, những điều mà mình không cần tới thì cho dù có được nhận bao nhiêu đi nữa cũng không bao giờ là đủ với mình, phải không ạ?
- Khi cháu không dành cho bản thân mình đủ tình yêu thương thì những người khác cũng không có cách nào có thể thỏa mãn được những nhu cầu cơ bản bên trong cháu. Trong khi cháu đòi hỏi người này người kia giúp cháu thì thật ra, họ không thể. Chỉ có cháu mới có khả năng lấp đầy nỗi khát khao của mình. Còn nếu người khác giúp thì… không bao giờ là đủ cả.
- Với những điều chú vừa nói, cháu có thể tự kết luận: hóa ra, trong những mối quan hệ không suôn sẻ với người khác, chính cháu mới là nguyên nhân của mọi vấn đề.
Ông bác sĩ khen ngợi:
- Cháu nắm vấn đề nhanh đấy. Vậy cháu có tự hỏi là tại sao kết quả lại chẳng mấy tốt đẹp không?
- Vì cháu sẽ không thể nào có được một mối quan hệ tốt với người khác, khi mà chính cháu không lắng nghe được tiếng nói bên trong bản thân mình.
- Cũng đúng. Nhưng có cách nói nào khác gần gũi hơn một chút không?
Chàng trai mỉm cười:
- Chắc là có. Nghĩa là, mối quan hệ đóng vai trò quan trọng nhất với chúng ta chính là mối quan hệ của chính ta với bản thân mình.
- Tuyệt! Vậy trong mối quan hệ giữa cháu với nhiều người – hai người chẳng hạn – thì điều này sẽ có ý nghĩa thế nào đây?
- Cháu cho là không thể nào có được một mối quan hệ tốt với người khác cho đến khi cháu hòa hợp được với bản thân mình; đồng thời, những người khác cũng vậy, họ phải hòa hợp với bản thân họ trước đã.
- Đúng vậy. Bây giờ, nếu cháu phải tóm tắt bài học này thì cháu sẽ tóm tắt ra sao?
Chàng trai ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi nói:
- Cháu sẽ nói là…
Để có một mối quan hệ tốt đẹp với người khác trước hết bạn phải hòa hợp với chính bạn.
Nguồn: Phút nhìn lại mình  - First News và NXB Tổng hợp TPHCM

Và người khác cũng phải hòa hợp với bản thân họ

Bây giờ thì chú tin cháu đã hiểu vấn đề rồi. Nhưng, liệu cháu có cố gắng thực hiện điều đó không? Cháu có chịu cam kết với chính mình không? Chú nhớ hồi đó, chính vợ chú đã yêu cầu chú phải cam kết là cố gắng hòa hợp với bản thân, tất cả là vì hạnh phúc gia đình. Lúc đó, chú không thể chắc chắn là mình làm được, vì rõ ràng là giữa cô chú đang có những rạn nứt.
Vợ chú không chỉ đơn thuần yêu cầu chú cam kết giữ vững tình yêu mà mong muốn của cô ấy còn lớn hơn thế.
- Cái gì mà có thể lớn hơn việc chung thủy với tình yêu cơ chứ?
- Cô ấy yêu cầu chú phải hứa là sẽ không lảng tránh sự việc – không bỏ đi hay yêu cầu cô ấy để cho chú yên, vì bất cứ lý do nào – dù chú có giận dữ hay lo sợ đến mức nào đi nữa. Nói cho đúng thì cô ấy muốn chú cam kết sẽ không chạy trốn bản thân nữa. Nếu chú đồng ý như vậy thì chính cô ấy cũng sẽ tự cam kết là không né tránh bản thân cô ấy nữa. Hay nếu cô ấy có tự dối mình, dù chỉ trong suy nghĩ, thì cô ấy cũng sẽ cố gắng nhanh chóng trở lại với thực tại.
Chàng trai dường như đã hiểu ra vấn đề:
- Vậy điều mà cô chú thật sự cam kết với nhau, chính là yêu cầu mỗi người phải biết quan tâm đến bản thân mình. Và cách tốt nhất để thực hiện điều đó là phải đối diện với cái tôi của mình.
Ông gật đầu thừa nhận và buông một câu khôi hài:
- Chắc tối nay, cháu sẽ làm đứa em gái tinh nghịch của cháu vui đây. À, chú cũng muốn cháu biết là, chú thật sự rất vui khi nói chuyện với cháu. Nhờ thế mà chú có thể nhìn lại được rất nhiều điều. Chú thấy mình rõ ràng đã khác hẳn so với dạo trước, lúc chú mãi sống trong bấp bênh. Cũng không thể tin được là trước đây mình lại có thể sống mà không biết tự quan tâm đến mình.
Nói xong, ông ngả lưng xuống ghế một cách thoải mái. Ông đang vui. Chàng trai cũng cảm thấy vui lây với ông. Cuộc sống của anh những ngày sắp tới đây cũng sẽ nhẹ nhàng như vậy, anh tin thế.
Thật ra thì mọi việc vẫn đang rất tốt đấy thôi. Điều duy nhất bây giờ anh cần làm là bỏ qua một bên sự nghi ngờ về hiệu quả của phương pháp một phút nhìn lại mình. Tại sao lại phải nghi ngờ khi sau bao lần áp dụng, nó đều mang đến cho anh sự hài lòng và thanh thản? Công việc và cuộc sống gia đình anh đã thật sự tốt hơn rất nhiều. Anh chẳng còn đòi hỏi gì hơn.
Anh đứng lên chào tạm biệt ông bác sĩ.
Ông nói:
- Khi nào rảnh cháu nhớ ghé chơi nhé! Dắt theo đứa em gái nữa. Và nhớ kể chú nghe những chuyện vui trong gia đình, khi mà mọi người đều biết tự quan tâm đến mình và cùng giúp nhau quan tâm đến bản thân. Biết đâu, cháu và mọi người sẽ khám phá ra một điều gì mới đấy? Cũng có thể cháu sẽ lại phải tìm đến chú lần nữa không chừng…
Nói xong, ông bước ra sân và để chàng trai ngồi lại một mình trong phòng. Chàng trai suy nghĩ một lúc rồi lấy viết ra ghi vội những điều mình vừa học được: Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi.
Nguồn: Phút nhìn lại mình  - First News và NXB Tổng hợp TPHCM

0 nhận xét:

Đăng nhận xét