Lần lữa mãi cuối cùng lại nói huỵch toẹt ra với một anh bạn: "Anh đúng là bạn thân của em!", thế là bao nhiêu yêu thương trôi vèo như lá úa về tận phương nào. Anh cũng hiểu em chỉ mãi xem anh như người anh, người bạn thân thiết.
Em nói thật, 24 tuồi nhìn lũ bạn tay bế tay bồng có khi em cũng chạnh lòng. Nhưng em ích kỷ lắm, em yêu cuộc sống của riêng em. " Trời ạ, tao chưa có bồ thì biết khi nào mới "chống sình chống lầy" mà bọn mày lo". Tụi bạn ôm bụng cười nắc nẻ " muốn làm bà cô khó tính à?" " kệ tao". Ừ thì kệ, em yêu cuộc sống độc thân quá chừng.
Chẳng phải em chưa từng yêu ai, mà đã yêu đó chứ, yêu rất nhiều mới đúng. Có một thời em mơ một mái ấm, có một bờ vai cho em tựa vào. Em đã từng muốn được làm một nơi chốn bình yên cho một ai đó, mà chờ mãi chờ mãi chẳng thấy ai đến, mà đến rồi thì lại ra đi. Em không níu giữ, chỉ buồn thôi, thật buồn, vì em biết nếu chẳng thuộc về mình có níu giữ chẳng có ích gì. Để người ta đi mà tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình. Còn em, cứ "độc thân, vui tính" chẳng có gì là xấu cả. Người độc thân đầy ra đó kia mà.
Bây giờ thì em đã ổn cả rồi, công việc ổn định, gia đình vẫn cưng chiều như thời em mới lớn, bạn bè vẫn thân thiết như ngày nào. Chúng nó hay ghé qua thăm em, tám đủ chuyện trên đời dưới đất. Rồi tiệc tùng, liên hoan, du lịch...
Em thích việc tự làm, ai mà nhắc mãi em ghét, nghe hiểu nhưng ngay khi nhắc em sẽ bướng không làm. Em thích online cả buổi chỉ để viết blog, đọc báo, học tiếng anh và chat chit, thậm chí chơi game. Liệu có mấy gã người yêu và bao ông chồng chịu cảnh ấy? Chắc là có, nhưng hiếm hoi. Em có thể không gặp người yêu dăm ba tháng, chứ xa Net vài ngày là trong dạ bồn chồn. Net coi bộ hợp ý em hơn rồi.
Em vẫn giữ thói quen thức khuya thật khuya làm những việc lặt vặt em thích, cứ từ từ, chậm rãi cho đến đêm tàn rồi chìm sâu vào giấc ngủ chẳng mộng mị cô liêu. Sáng ra dậy thật sớm soạn cho mình những việc cần làm... Chỉ riêng chuyện ngủ nghỉ mà em đã bị phàn nàn từ lâu nay, hic.
Em thích ăn nửa bữa, nghĩa là sáng chỉ cần 1 chầu café là buổi sáng đã xong ngon lành. Em không thích ăn sáng, đó là thói quen của em. Có những anh bạn hay phàn nàn, nhắc nhở em chuyện ăn uống em nghe nhàm cả tai. Em biết có lo lắng và yêu thương em thì họ mới quan tâm như vậy. Đấy, là bạn mà còn khó thế, nói chi người yêu và "ông chồng". Kệ!!! Việc ăn, ngủ là lớn nhất đời người rồi còn gì, chẳng ngày nào không ăn, không ngủ cả, nên em chưa muốn thay đổi. Nghe người ta nói kết hôn là thay đổi cả nên..."ta đây chả thèm"
Em thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, thích nói chuyện với ai hàng giờ cũng không sợ " nói ra nói vào", ''nói bóng nói gió". Em có thể vui miệng trêu mấy gã bạn học cũ trong buổi họp lớp mà chẳng sợ ai đó chạnh lòng hay hờn mát. Những trang thơ "thất tình" chả sợ ai đọc rồi buồn.
Em không thích cảnh ai đó nói này nọ về em. Thực ra họ cũng không ác ý, tất cả như một thói quen. Nhưng những người bạn của em, dù Nam hay Bắc thì em vẫn đối xử tử tế và vui vẻ. Em từng đi ra ngoài, cũng được tiếp tử tế và thân thiện. Đó là niềm vui nho nhỏ của em. Em chẳng biết rồi em sẽ yêu ai nữa, một người Bắc hay một người Nam, có khi là anh chàng ngoại quốc nào đó cũng nên. Không quan trọng, quan trọng là có yêu em và chấp nhận những lối sống khác nhau hay không mà. Nhưng... chuyện này còn xa vời quá, biết đến khi nào yêu, khi cuộc sống độc thân có quá nhiều cám dỗ.
by Hãy nói những lời yêu thương
0 nhận xét:
Đăng nhận xét