Home » » * 30 chưa phải là tết..nhớ nhung không hẳn đã yêu

* 30 chưa phải là tết..nhớ nhung không hẳn đã yêu

30 chưa gọi là tết..nhớ nhung nhau không hẳn sẽ yêu nhau..chỉ biết nó đang ươm chồi, nảy lộc..sẽ xanh tốt khi ngta chăm bón..sẽ tàn phai nếu con người không đủ yêu thương..





Ngày em và anh quen biết nhau, em chưa từng nghĩ sẽ mong nhớ một người như anh..ngày anh gặp em, anh cũng chưa từng nói em là mẫu người thích hợp với anh..chúng ta chỉ là những mảnh tâm hồn đang tổn thương, vỡ nát… tình cờ biết nhau và san sẻ cho nhau nỗi lòng của mỗi người

Ngày tháng trôi qua, em có thể vẫn chưa là gì với anh, anh có thể vẫn không phủ mờ hình bóng của một ai đó trong tim em, nhưng có lẽ chúng ta tự hiểu ngầm rằng, đôi khi lý trí không thể lấn chiếm nỗi sức mạnh của con tim, nhớ anh bằng một cách của riêng em

Em vẫn thường nghĩ về người cũ như một thói quen không dễ dàng từ bỏ, em vẫn thường vu vơ tự hỏi không biết cuộc sống của người cũ vẫn ấm êm và hạnh phúc..nhưng nghĩ và tự hỏi cũng khác hẳn với cảm giác nhớ..nghĩ là nghĩ, chỉ trong tư tưởng thôi.. còn nhớ, là cảm xúc gắn liền với hành động

Rồi em tự hỏi chúng ta đang đi trên những lối mòn quen thuộc của em và người cũ hay là tất cả những người yêu nhau mới quen nhau đều như thế..quan tâm, hỏi thăm, chia sẻ và lắng nge nhau..Nhưng anh đừng bảo em đang so sánh giữa anh và người cũ, rõ ràng em chẳng muốn làm thế chút nào, thiết nghĩ em chưa đi đến tận cùng với anh làm sao em biết được anh và người ấy giống và khác nhau điểm nào..Điều mà cảm giác cho em biết anh lắng nge và anh hiểu..giữa người có thể lắng nge và người có thể hiểu là 2 điều hoàn toàn khác nhau..

Em nhớ người ấy luôn bảo với em rằng em suy nghĩ thật khác thường, khó hiểu, lạ lẫm và đôi lúc thật khó để nắm bắt được suy nghĩ của em..Riêng anh, em biết anh hiểu em từ từng câu, từng chữ em nói, từ cả cách chớp mắt, khẽ cười, đến làn mi anh đều hiểu em muốn gì..không khó để nhận biết được thói quen của một người, mà khó là đọc được nội tâm của một người chưa thân..

Anh bắt gặp em trong hình ảnh con người mỏng manh yếu đuối mang một trái tim rỉ máu, đang tìm cách khâu vá lại cho đầy đủ hình hài một trái tim..anh nhìn thấy em không còn hình ảnh cô gái 18,20 đầy sức sống, đầy nghị lực, nhìn cuộc đời với gam màu tươi trẻ, tin một người bằng tất cả lòng tin mình đang có..em giờ là cô gái đã dẫm từ chông gai này đến chông gai khác, đã té rồi ngã nhiều lần, lê rồi lại lết gắng gượng bước từng bước trên đường đời..hình ảnh em giờ đây mạnh mẽ nhưng e dè, lý trí nhưng lại pha chút yếu lòng..thế em có hoàn thiện trong mắt anh hay chưa????

Dường như sau tất cả những sắc xanh của niềm tin, hi vọng đều hao hụt theo thời gian em lớn khôn, em nhận ra khi đặt niềm tin thật nhiều vào mọi người càng sớm thì khả năng sát thương con tim càng cao, khả năng tin yêu càng giảm, có lẽ vì thế, em lại học dần cách sống chậm mà chắc, tình yêu cũng thế, bước thật chậm để có thể vững vàng trước bão giông

Bao nhiêu lần em đã tự hỏi chúng ta như thế đã yêu chưa?? Có lẽ với em như thế vẫn là chưa yêu..đừng hỏi em lý do tại sao, có những điều không thể dùng lý lẽ để giải thích, cũng không thể mang lên bàn thí nghiệm để mổ xẻ, so sánh, phân tích, nghiên cứu..lý lẽ ở tận cõi tâm hồn em..30 chưa gọi là tết..nhớ nhung nhau không hẳn sẽ yêu nhau..chỉ biết nó đang ươm chồi, nảy lộc..sẽ xanh tốt khi ngta chăm bón..sẽ tàn phai nếu con người không đủ yêu thương..em và anh..tình yêu..bắt đầu bằng nỗi nhớ..có hay không hãy để thời gian trả lời..

by Hãy nói những lời yêu thương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét