Có những cảm xúc chưa gọi thành tên nhưng hiện hữu rất thật. Có những nỗi nhớ chỉ cần vừa xa người ấy chưa đầy hai phút đã ùa về chiếm trọn trái tim, tâm trí…
Có những khi cứ ngồi nhìn mãi một người không biết chán và thế là tự nhiên đặt nhẹ nụ hôn lên mắt người ta, nghe tim mình đập mạnh. Sờ lên ngực trái thấy rung rinh mà chẳng biết vì sao…
Có những lúc mình cho ai đó là “buôn dưa”, bốc phét nhưng đến khi người ta nhắc lại câu nói cũ cùng giọt nước mắt lăn dài trên má, mình thấy nhói lòng. Khi đó mình biết người ta thật lòng khi nói: “Em yêu anh!”.
Tôi gõ cụm từ “tình yêu có màu gì?” trên khung tìm kiếm của Google. Chỉ trong vòng 0,37 giây đã cho ra 523.000 kết quả. Con số ấy có lẽ cho thấy nhiều người quan tâm đến điều này - điều tưởng chừng như lãng đãng nhưng hóa ra lại là “câu hỏi lớn”.
Trong số những trang bài viết mà tôi tìm thấy có cụm từ trên có một bài viết với cái tít “Tình yêu có màu gì?’, tác giả viết: “Chắc chắn rằng màu tình yêu phải nằm đâu đó trong cái dãy đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Chỉ có điều chúng ta chưa tìm thấy mà thôi. Nhưng cũng như những vấn đề chưa tìm được câu trả lời: có sự sống ngoài Trái đất không, có thuốc trường sinh bất tử không?... Thế nào rồi cũng có ngày chúng ta có câu trả lời về màu của tình yêu.
Còn bây giờ tạm thời mỗi người cứ tự chọn một màu gì đấy cho tình yêu của mình, nhưng nhớ đừng cho ai biết nhé!”.
Vậy đó!
Có những khi đặt nụ hôn thật khẽ, thật nhẹ, mà cả hai như muốn tan ra thành sóng biển, để hòa vào đại dương, khoe với đất trời rằng: "Tôi hạnh phúc…".
Có những khi ai đó xóa tên mình trong danh sách bạn bè trên khung chat và cả số điện thoại của mình, nhưng lúc gặp lại, vẫn mỉm cười và giờ đây, thấy nhớ nhau quay quắt!
Yêu nhau là khi... trong ta có màu của nhớ nhung, chờ đợi, khi mà cứ nhắm mắt lại là mình lại nhớ đến họ, he hé mắt ra và ngỡ họ đang nhìn mình mỉm cười. Yêu là khi ai đó hiểu mình, đến với mình bằng tình cảm chân thật…
Tôi chợt nghĩ đến màu của tình yêu, hình như nó có đủ màu như xanh của hi vọng, đỏ của bừng cháy, tím của hoài niệm, nhớ thương… Và chỉ có khi yêu người ta mới có thể “mơ hồ” (hay sáng suốt) nhìn thấy những phông màu ấy trong đôi mắt của mình! Có ai bảo thế, mình ngẫm nghĩ để rồi thấy đúng quá.
Màu của tình yêu, mang nỗi nhớ như buổi chiều hoàng hôn tím nơi làng quê nọ. Người con trai lần đầu dắt người con gái về quê, anh dắt nàng đi trong chiều, giữa mênh mông đồng ruộng. Rồi anh khẽ gọi tên nàng, họ nhìn nhau thật lâu và trao nhau nụ hôn thật dài trong ánh chiều.
Chàng trai ấy là mình, còn nàng thì đã xa, nhưng mỗi khi có ai hỏi hay vô tình chạm phải ba từ “nụ hôn đầu” lại thấy môi mình mềm nhũn. Nhớ một cái ôm rất chặt, chỉ ôm thôi. Nhớ nụ hôn thắm thiết. Và cũng chỉ có thế thôi!
Có anh bạn bảo màu của tình yêu chính là sự tôn trọng nhau, điều này mang lại hạnh phúc lâu bền, và anh gọi nó là màu hồng. Vì màu hồng thường tượng trưng cho hạnh phúc! Ừ, thì tình yêu có màu hạnh phúc, nó bắt đầu bằng ý nghĩ tôn trọng và lắng nghe người yêu dấu...
( Sưu tầm - tuổi trẻ online)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét