Không phải nụ cười nào cũng là biểu hiện của niềm vui.
Không phải lúc nào muốn trọn vẹn ngày tươi vui là nỗi buồn không tìm đến.
Không phải việc Tôi yêu Người và ngược lại là chúng mình có quyền được sống hạnh phúc mãi...
Tìm về ngày trước,
Những ngày êm đềm hơn, có lẻ không cười tươi, có lẽ không có lúc rạo rức, có lẽ nắng không ấm, có lẽ hạnh phúc chưa thật sự tròn đầy.
Nhưng , nó bình dị, tẻ nhạt với ai đó,
Nó tầm thường, đơn giản với ai đó.
Và đó là những ngày không than thở, không chán chường, không nhọc lòng suy nghĩ lung tung, không nuối tiếc vu vơ, không buồn phiền, không mệt mỏi...
Thế nào nhỉ ?
Rằng là vì có quá nhiều chuyện xảy ra,
Rằng là vì chúng mình không đi trên con đường trải đầy hoa, êm đềm lặng sóng,
Rằng là vì Tôi còn tệ lắm gặp tí khó khăn đã than thở, chán chường,
Rằng là vì áp lực một ngày phải gánh trách nhiệm cho gia đình thật là khó chấp nhận...
Những lúc thế Tôi lại quên,
Quên rồi Người đang yêu Tôi,
Quên rồi có Người luôn bên Tôi...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét