Anh vẫn luôn nói với em rằng: "Để có thể hạnh phúc bên nhau, thì phải tin tưởng nhau!" và anh luôn muốn em phải tin tưởng anh như thế. Nhưng anh à, em chưa bao giờ có thể tin anh hoàn toàn cả...
Có thể là do hoàn cảnh gia đình, do quá nhiều chuyện em đã nghe, đã thấy, đã trải qua... em đã mất quá nhiều lòng tin vào thứ mà người ta gọi là tình yêu khi mà bao nhiêu người vẫn cứ phụ bạc nhau, phản bội nhau, xem nhẹ tình yêu của nhau...
Có thể là do anh: 5 năm biết nhau, gần 2 năm yêu nhau... Anh chưa bao giờ khiến cho em đủ vững tâm mà tin tưởng cả. Vì những gì anh làm chưa đủ sức để chứng minh cho những gì anh nói, chưa đủ để vực dậy niềm tin vốn đã quá mờ nhạt trong lòng em.
Cũng có thể là vì em... chưa yêu anh, hiểu anh đủ nhiều để tin tưởng tất cả.
Ngay từ những ngày đầu khi anh nói yêu em, khi mà em từ chối và anh nhanh chóng tìm đến bên người con gái khác... em đã không thể đặt niềm tin vào anh.
Phải mất 3 năm, trải qua bao nhiêu chuyện, khi anh và em đã đi qua bao nhiêu mối tình, anh vẫn nhận ra bản thân anh còn yêu em và cần em hơn thảy bao nhiêu người khác, em mới bắt đầu cảm thấy có thể đặt niềm tin vào anh.
Khi chấp nhận yêu anh, em biết sẽ gặp nhiều sóng gió. Anh là con người của xã hội, của cộng đồng, của tất cả mọi người. Mối quan hệ của anh rất rộng và đối với anh, như thế vẫn chưa bao giờ là đủ cả. Mọi người đến với anh rồi đi như một cơn gió. Anh hoạt bát, niềm nở, có duyên. Mọi người đều yêu quý anh. Những cô gái xinh đẹp hơn em, giỏi giang hơn em... thích anh, không ít!
Đến với anh, em chấp nhận sự bất an vì em tin vào tình yêu của anh!
Em! Không xô bồ, không náo nhiệt! Em thích kết bạn nhưng vẫn thích dành thời gian cho những người em thân thuộc, tin tưởng nhiều hơn. Cuộc sống của em gói gọn, xoay quang gia đình, bạn bè thân thuộc và anh!
"Không lặng lẽ như mây , không lạnh lẽo như tuyết , không xào xạc như gió , em đã cho tôi một cái gì đó rất lạ!"
Ừ! Có lẽ đó chính là sự bình yên mà anh đã tìm thấy ở em, chứ không phải như những mối quan hệ xô bồ, nhập nhằng và chớp nhoáng khác.
Có lẽ vì thế mà anh đã yêu em và cần em nhiều đến vậy.
Từ khi yêu anh, em đã tự tìm cách học để tin tưởng. Học cách tự ráp những mảnh vỡ niềm tin của mình trở lại.
Anh biết không, niềm tin cũng giống như chiếc gương. Nếu nó vỡ, chúng ta đương nhiên có thể sửa lại nó, nhưng sẽ không bao giờ xoá được những vết nứt.
Vì yêu anh, em muốn tin 1 lần nữa. Có lẽ là không thể tin hoàn toàn, nhưng với tất cả những gì em có thể!
Nhưng em vẫn sợ. Có rất nhiều nỗi sợ vô hình vẫn bám lấy em. Em biết anh yêu em, nhưng em cũng biết anh vẫn có thể rời xa em, bất cứ lúc nào, vì những lí do của bản thân anh, cho dù có yêu em...
Em và anh cách xa nhau 10.000km. Anh lúc nào cũng được bao quanh bởi nhiều cô gái và em thì không thể ở sát bên cạnh để giữ lấy anh. Em ghen! Ghen phát điên lên với bao tấm hình anh chụp với cô này tới cô khác nhưng em im lặng không nói. Vì anh không thích em ghen. Tính anh vô tâm vô ý, hay đùa giỡn quá vô tư với con gái, không nghĩ đến cảm giác của em... Có đôi khi anh giới thiệu mình độc thân! Em trong lòng đau nhói, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục tin tưởng...
Cho đến lúc những niềm tin của em dần dần cạn kiệt. Em biết anh cảm nhận được điều đó. Em vẫn cứ luôn tin và muốn tin rằng anh vẫn yêu em và không bao giờ phản bội. Em đã tin rằng hãy cứ để anh bay thật xa, gặp gỡ nhiều người, rồi anh sẽ lại nhận ra anh yêu em và cần em, như lúc trước...
Nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ được yên bình như mình mong muốn...
Khoảng cách, thời gian, con người... thay đổi mọi thứ...
Anh cứ hết lần này đến lần khác nói mệt mỏi, tránh mặt em...
Những nghi ngờ trong em càng ngày càng lớn...
Em đã làm những việc... mặc dù trong lòng em biết không nên làm, những việc anh rất ghét...
Em bắt đầu làm quen với nhiều bạn bè xung quanh anh để hỏi han thông tin về anh, những công việc của anh.
Em tìm cách kiểm tra email của anh. Và em đã nhận thấy... cảm giác không thể tin tưởng của em... là đúng..
Em và anh chia tay! Vì em không thể tiếp tục tin tưởng và vì anh không thể chấp nhận chuyện em đã không tin tưởng anh... vì giữa chúng ta, cái tôi, nỗi sợ, bản ngã của mình quá lớn... Tình yêu đã không thể giữ lại được! Cả hai đều đã không còn niềm tin cho mối tình này nữa... Và vì rất nhiều những lí do khác nữa...
Chia tay anh rồi... em cứ mãi đắn đo về 2 chữ "niềm tin".
Nếu em thực sự có thể tin anh, hoàn toàn tin anh ngay từ đầu thì liệu mọi chuyện có tốt hơn?
Hay em sẽ chỉ là 1 con ngốc tự mình che mắt mình trước mọi sự thật?
Niềm tin... đâu phải cứ nói tin là tin...
Phải xây dựng... phải bồi đắp... phải được trân trọng...
Từ cả 2 phía...
Không thể nói người khác tin mình nếu như mình không tìm cách xây dựng niềm tin trong lòng người đó.
Cũng không thể ép bản thân mình tin vào những điều mà mình không thể.
Trong Kinh Thánh có câu như thế này: "Giữa lòng tin, hi vọng và tình yêu thì tình yêu là quan trọng nhất."
Có người nói với em rằng:
Con người không phải tin nhau rồi mới yêu nhau...
Mà là yêu nhau rồi tin tưởng nhau!
Rằng là: Tình yêu quan trọng hơn hết...
Nhưng cũng có người nói với em rằng: Hai người, dù có yêu nhau, nhưng không thể tin nhau, thì cũng không bao giờ có thể ở bên nhau hạnh phúc.
Không có lòng tin, chúng ta sẽ không thể làm được điều gì cả...
Nhưng nếu niềm tin đặt sai chỗ thì sẽ tổn thương, đau đớn rất nhiều.
Vậy... em phải yêu... phải tin như thế nào cho đúng đây anh?
Niềm tin... có thể phải mất cả đời để xây dựng... nhưng có thể sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc...
Hãy trân trọng nó anh nhé!
Đừng để niềm tin vỡ vụn... như em.
-Sưu Tầm-
0 nhận xét:
Đăng nhận xét