CHAP 6: TỨ CỐ VÔ THÂN
Ba từ đó khiến trái tim tôi như rụng xuống. Tôi theo anh ta chạy qua hành lang đông đúc, leo lên hai tầng lầu để đến phòng cấp cứu. Khi chúng tôi tới nơi thì cánh cửa cũng vừa mở.
- Kết quả thế nào? - Văn Kỳ buông tôi ra để chạy đến trước mặt vị bác sĩ gần nhất.
- Mất máu nhiều quá... - Chàng trai đó lắc đầu - ...Người quen hả?
Chiếc giỏ xách bất ngờ tuột khỏi tay tôi, rơi xuống đất. Mấy câu ngắn ngủi đó là điều cuối cùng tôi nghe thấy.
Chị hai đã chết.
Họ vừa nói chị tôi mất máu nhiều quá nên đã chết.
Những giọt nước mắt được cất giữ từ chiều cuối cùng cũng phải rơi xuống. Tôi choáng váng lần tới chỗ mấy chiếc ghế rồi thả người xuống đó như một kẻ mất hồn.
- Xin hỏi ai là người nhà của nạn nhân?
Tiếng nói nhỏ nhẹ của cô ý tá không đủ sức để lôi cảm xúc của tôi khỏi vực sâu đen thẳm. Chị ấy bảo là chỉ đi chút xíu. Trước khi đi còn mỉm cười rất tươi...
- Ai là người nhà của nạn nhân? Xin vui lòng thanh toán viện phí.
Tôi ngước mắt nhìn chị ta, miệng không thể thốt ra lời nào. Hàng lông mày của Văn Kỳ chợt nhíu lại khi ra hiệu cho cô y tá giữ im lặng.
- Hãy cho anh số điện thoại của ba má em - Anh ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh - Anh sẽ giúp em gọi cho họ.
- Chết rồi - Tôi lẩm bẩm, nước mắt rơi lã chã.
- Mời bác sĩ Võ Văn Kỳ đến phòng cấp cứu số 2...Xin nhắc lại, mời bác sĩ Võ Văn Kỳ gấp rút đến phòng cấp cứu số 2.
Lời triệu tập vang lên khắp hành lang khiến Văn Kỳ phải vội vàng đứng dậy. Anh ta vừa đi được mấy bước thì bỗng ngoái đầu lại.
- Bác sĩ Võ Văn Kỳ, xin vui lòng đến phòng cấp cứu...Xin nhắc lại, mời bác sĩ Võ Văn Kỳ đến phòng cấp cứu số 2.
Tiếng loa phóng thanh lại vang lên như thúc giục.
- Cứ để cô ấy ngồi yên đó, đừng làm phiền - Anh ta vỗ nhẹ lên vai cô y tá và nói nhỏ.
---o--0--o---
Tôi thất thểu mở cửa và nhấc điện thoại.
Nhưng mình không mang tiền.
Làm sao gọi cho cô chú đây? Tôi lấy tay dụi mạnh khiến cặp mắt nhòe nước rồi rơi người xuống đất.
Chị hai đã không còn nữa.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó thì mọi ý niệm trong tôi đều tan biến. Gương mặt trắng bệch của chị ấy trong phòng xác đã khiến tôi vô cùng khiếp sợ.
Người ta đã đẩy chỉ ngang qua chỗ tôi đứng. Chắc chắn là vậy. Ấy thế mà tôi lại chẳng hề hay biết.
Trong lúc Hải Yến đang vật vã giữa sự sống và cái chết thì tôi lại đứng ngoài kia, không ngừng oán trách cái tính hay quên, chậm chạp của chị.
Có phải vì thế mà ông trời giận dữ cướp đi của tôi người thân duy nhất còn sót lại?
Tôi nấc lên giữa sự hối hận và chỉ biết cụng đầu mình vào tường. Một bàn chân mang giày trắng bỗng bước tới bên cạnh. Cô y tá lúc nãy cúi xuống đặt vào tay tôi một đồng cắt rồi nói nhỏ nhẹ:
- Đây, hãy cầm nó và gọi cho bất cứ ai có thể giúp em.
Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì cô ấy đã nhanh chân đi mất.
- Alô?
- Là con...Hải Oanh...
- Tao mới cho tiền đóng học phí hôm bữa mà.
---o--0--o---
- Không biết kiếp trước tao mắc nợ gì với hai đứa mày mà kiếp này... - Cô tôi mắng sa sả.
- Thôi mà em. Đâu phải lỗi của nó.
- Tốn cả mười mấy triệu mà có sống được đâu. Sao không chết trước khi vào bệnh viện cho người ta nhờ?
Từ ngày ba má mất, chi phí cho việc ăn ở, học hành của hai chị em đều do cô chú chi trả. Bình thường thì chỉ cằn nhằn vài câu. Nhưng hôm nay, cô thấy phải bỏ ra một khoảng tiền lớn mà kết quả thu được chỉ là một cái xác nên rất giận dữ.
- Tiền nó nợ tao còn chưa trả. Giờ chết đi tính cả cho mày.
- Giờ không phải lúc để nói những chuyện đó đâu.
- Anh bỏ ra. Tiền nhà mình là do anh vất vả đi làm mới có được, đâu phải từ trên trời rơi xuống. Không nói rõ với nó thì sau này có mà trắng tay à?
- Có gì về nhà đóng cửa cùng nhau bàn bạc cũng được mà.
- Trời ơi là trời, anh tôi sao mà sung sướng! Chết đi để lại hai cái của nợ rồi tống hết qua cho đứa em này. Một đứa đoản mệnh còn một đứa thì xấu đến ma chê quỷ hờn. Thánh thần ơi, số con sao mà khổ sở như thế?
Tôi chỉ biết cúi đầu đứng lặng thinh, nước mắt rơi lã chã. Tiếng kêu ca, oán thán của cô khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Nhưng cảm giác một mình mới là điều khiến tôi đau đớn nhất.
Cả thế giới như sụp đổ khi tôi mất đi người chị yêu dấu, người duy nhất mà tôi biết sẽ luôn thương tôi thật lòng.
Lấy tay gạt nước mắt, tôi nhận ra Văn Kỳ đang đứng cách mình một khoảng không xa, trên tay là cuốn sổ và một bịch xốp nho nhỏ.
Xấu hổ vì chuyện xấu của mình bị phát hiện, tôi vội quay lưng về phía ánh nhìn xúc động của anh ấy.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét