CHAP 3: CỨU MẠNG
Vừa chạy nó vừa cố hít thở cho đều để ít mất sức. Lúc này nó mới thấy biết ơn vô hạn đối với cô giáo Thể Dục của nó ở trường. Nếu không có những giờ chạy bền của cô thì đứa con gái "tuổi mười bảy bẻ gãy cành hoa" như nó làm gì đuổi theo xe đạp nổi. Nó nhất định phải ghi nhớ chuyện này để khi về còn khoe với bạn bè.
Chiếc xe đạp của anh nằm giữa đường nhưng anh lại không có ở đó. Nó nhìn khắp nơi. Một tốp khoảng năm sáu người đàn ông mặc đồ vest, đeo kiếng đen đang khiêng anh ra sát bờ sông. Nó thấy mắt anh nhắm nghiền, hai tay bị trói ngược ra sau. Họ cột chân anh vào một tảng đá rất to. Nó sợ hãi vội thụp đầu xuống bụi cỏ. Nếu để họ nhìn thấy, nó chỉ còn nước chết.
Có tiếng vật gì đó rơi xuống nước. Nó nghĩ chắc những người đó vừa ném anh xuống sông. Đột nhiên gáy nó lạnh toát. Nó không dám nhúc nhích vì sợ bị phát hiện. Họ không ở lại đó lâu vì chỉ một lúc sau nó đã nghe tiếng động cơ nổ. Khi chắc chắn rằng những con người ấy đã đi xa nó mới nhảy ra khỏi chỗ nấp.
Nó chạy đến bờ sông, nước vẫn lững lờ trôi như chưa từng có việc gì xảy ra. Bất chấp nỗi sợ hãi, nó lao xuống dòng nước. Trước đây, nó chỉ mới thực tập trong các hồ bơi của thành phố. Ở đó nước không sâu và bao giờ cũng thường trực các anh cứu hộ viên nên nó chẳng sợ. Còn bây giờ...Nó lặn sâu xuống, cố căng mắt tìm kiếm anh.
Nước chảy siết và lòng sông sâu hơn nó tưởng. Sau một hồi vẫn không thấy tăm hơi anh đâu, nó trồi lên mặt nước, lắc mạnh cái đầu và lấy tay vuốt mặt. Có khi nào anh đã bị dòng nước cuốn đi. Không thể, với tảng đá to như thế anh làm sao đi xa được. Nếu bây giờ nó bỏ cuộc thì xem như anh chẳng còn hy vọng sống nào nữa.
Hít thở thật sâu rồi nó lại lặn xuống. Lần này nó quyết định xuống sâu hơn lúc nãy. Nó tìm tới tìm lui và ơn trời đã cho nó nhìn thấy anh. Khó khăn lắm cả hai mới lên được tới bờ. Mặt anh trắng bệch, tay chân thì lạnh ngắt. Nó không biết làm sao để anh tỉnh lại. Có khi nào anh đã chết? Nó áp mặt lên ngực anh, có tiếng tim đập, nghĩa là anh vẫn còn sống.
Nó dùng tay đánh mạnh vào mặt anh, nó đánh bên phải một cái, đánh bên trái một cái, bên phải rồi lại bên trái, bên phải, bên trái....Đến cái thứ mười thì anh bật ho cho nước theo đó trào ra. Thấy vậy nó vô cùng mừng rỡ. Anh từ từ hé mắt ra nhìn nó, thều thào:
- Không biết...có ai từng chết vì bị đánh vào mặt chưa nhỉ?
Nó bật cười vì thấy anh đúng là có óc hài hước. Nhưng sau đó nó bắt đầu cảm thấy có lỗi khi nhận ra mình đã làm mặt anh đỏ cả lên. Lúc nãy vì sợ quá nên nó hơi mạnh tay. Chắc anh đau lắm. Nhưng ông trời không để nó phải khó xử lâu vì ngay sau đó cả hai chợt nghe thấy tiếng một chiếc xe. Nó và anh bất giác nhìn nhau.
Chắc lại là bọn người lúc nãy. Họ bỏ quên gì đó hay quay lại để kiểm tra xem anh đã chết chưa? Thật ra anh là người như thế nào mà có nhiều kẻ truy bắt đến thế. Nghĩ vậy, tự nhiên nó quắc mắt về phía anh. Còn anh thì bị cái nhìn hung dữ của nó làm cho giật mình. Nhưng nó biết bây giờ không phải là lúc để sinh sự và gặng hỏi anh những điều đó. Nó kéo anh ngồi dậy, thì thầm:
- Chúng ta mau trốn khỏi đây thôi!
Anh theo nó rẽ vào bên đường. Nó nghĩ đi vào rừng sẽ giúp cả hai an toàn hơn. Nhưng anh còn yếu nên đi khá chậm. Nó đột ngột dừng lại và nhìn quanh...Nó có thể nghe thấy tiếng bước chân của họ ngay phía trên đầu và nói không ngoa chút nào là nó cũng nghe thấy tiếng tim mình đang kêu gào thảm thiết.
Từ lúc sinh ra tới giờ chưa lần nào nó thấy sợ như lúc này. Và dường như anh muốn thử dây thần kinh nó bằng cách đột ngột ho lên mấy tiếng. Nó lật đật lấy tay bịt miệng anh lại. Anh mở to mắt quay qua nhìn nó. Nhưng nó chẳng còn tâm trí đâu để nhận ra điều đó. Thần kinh nó đang căng như dây đàn để nghe ngóng động tĩnh từ bên trên. Anh từ ngạc nhiên đến tò mò khi thấy nó tỏ ra là một người có "thần kinh thép". Tình thế nguy hiểm như vậy mà nó vẫn ngồi vững như đồng và không hề tỏ ra lo lắng. Anh đâu biết vui hay buồn gì mặt nó chẳng như thế.
Thật may mắn là nó và anh đã không bị phát hiện. Nó thở phào nhẹ nhõm thì bị anh gõ nhẹ lên vai. Khi nó nhìn sang thì thấy anh chỉ tay lên miệng mình. Lúc bấy giờ nó mới nhớ ra rằng mình đã bịt miệng anh suốt từ nãy tới giờ. Mặt nó đỏ bừng lên vì xấu hổ, nó bỏ tay ra và vội vàng quay chỗ khác. Anh hơi cuối xuống để nhìn rõ mặt nó. Bằng một giọng hết sức thân thiện, anh nói:
- Cảm ơn vì đã cứu tôi.
- Không có gì - Nó lắc đầu - Ta ra khỏi đây đi!
Nó vừa định cất bước thì nghe tiếng gì ầm ầm ở phía sau.
- Đó là tiếng gì thế?
Anh không trả lời mà nhíu mày nghĩ ngợi. Đột nhiên anh nắm lấy tay nó và hét lên:
- Chạy mau...Là khủng long đấy!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét