Chẳng thể nhẹ nhàng được đâu khi con người ta chưa sẵn sàng đón nhận. Tớ chẳng trách cậu vì điều đó, cũng không nghĩ cậu là người không tốt. Cũng là do tớ, lẽ ra tớ nên dùng cái đầu tỉnh táo, chứ không phải con tim yếu đuối. Nhưng có lẽ đó là số phận khi tớ và cậu gặp nhau nên tớ cũng chẳng trách mình vì tớ đã sống thật với tình cảm của chính mình và đã cố hết sức để giữ gìn. Chỉ là tớ không nhận ra mình đang cố giữ điều không tồn tại. Có thể một ngày nào đó, khi đã sẵn sàng, tớ sẽ tìm cậu như một người bạn. Nhưng bây giờ thì không thể. Trái tim tớ sao mà chật hẹp quá, nhỏ bé quá vậy, tớ sẽ không thể chứa tình bạn cùng lúc với tình yêu của tớ dành cho cậu được, sẽ vỡ tan ra mất. Nỗi đau tột cùng tớ cũng đã trải qua, thêm một lần nữa có lẽ cũng chẳng thể chết đi được. Nên xin cậu đừng cảm thông hay thương hại tớ. Tớ không cần điều đó. Tớ chỉ cố gắng giữ lấy khi tin rằng cả hai vẫn muốn...Nhưng khi một người đã muốn buông tay thì níu lại bằng tình thương cũng chẳng để làm gì. Có thể sau này khi thời gian đi qua, tớ sẽ tự cảm ơn mình vì mọi thứ. Nhưng bây giờ thì không thể, vì như thế là tớ dối lòng. Tớ chỉ mong cậu đừng làm ai đau như tớ nữa. Và nếu tìm thấy được hạnh phúc thì đừng vì bất cứ lý do gì mà để vuột mất. Vì cuộc đời ngắn lắm, mà hạnh phúc thì lại quá mong manh…
Nguồn: http://www.vatgia.com/hoidap/4803/323360/cuoc-doi-ngan-lam-ma-hanh-phuc-thi-lai-qua-mong-manh.html
0 nhận xét:
Đăng nhận xét