CHAP 34.1: ĐỊA NGỤC CỦA QUỶ
Xuống khỏi đu quay, họ đi thẳng đến chỗ mà anh gọi là "địa ngục của quỷ". Có dịp đến gần, nó mới nhận ra cái miệng há hốc khi nãy mình nhìn thấy thật ra là một lối đi tối đen như mực.
Đến cửa, anh bỗng quay lại thì thầm điều gì đó với Tự Quân, còn anh ta thì gật đầu nhè nhẹ ra vẻ đồng ý. Nó không biết họ nói gì và cũng không quan tâm. Điều nó để ý nhất lúc này chính là đứng ngay cổng ra vào có hai người đàn ông và một cái bàn gỗ với đầy những thứ nhìn như còng tay mà cảnh sát vẫn thường dùng để bắt tội phạm. Người ta móc một trong hai vòng vào cổ tay nó rồi hỏi:
- Ai đi cùng với cô?
- Tôi - Từ phía sau, Tự Quân bước đến và đưa tay phải mình ra. Chiếc còng được khóa lại một cái "tách". Thế là nó với anh ấy cách nhau chỉ trong gang tấc.
- Hẹn gặp lại hai người ở lối ra! - Yến Lan vẫy tay chào.
Cô ấy và anh cũng bị khóa lại với nhau. Bây giờ thì nó bắt đầu hiểu ra cách chơi trò này rồi. Hai bên chia tay nhau tại ngã tư. Đối với nó thì Tự Quân vẫn là một người lạ nên có phần e dè. Nó không dám mở miệng nói với anh ta lời nào vì sợ bị cho là vô duyên. Thỉnh thỏang chỉ dám đưa mắt nhìn một cái...
Con đường họ chọn trông giống như lối vào một khu rừng. Bởi mỗi lúc cây cối một rậm rạp. Sau một hồi chật vật nó và Tự Quân mới chui ra được chỗ trống trải hơn một chút. Nó ngẩng đầu nhìn không gian mở ra trước mắt. Cây cối um tùm, những chùm rễ từ trên cao rũ xuống lòa xòa, ánh lửa bập bùng khi mờ khi tỏ làm nó thấy hơi sợ. Ở đây tối quá, làm sao thấy đường đi.
Nó đưa tay định lấy một cây đuốc cắm trên thân cây gần đó thì đụng phải một bàn tay khác cũng có cùng mục đích. Cả hai nhìn nhau rồi nó vội vàng rụt tay lại, nói lép nhép mấy tiếng:
- Anh cầm đi!
Tự Quân gật đầu rồi nhấc cây đuốc lên khỏi giá. Vừa soi đường anh ấy vừa nói:
- Tôi đã chơi trò này vài lần. Nhưng chỗ này sao chưa bao giờ thấy. Có lẽ người ta mới xây thêm.
- Trước đây anh thường đi với ai?
Tự Quân đột nhiên dừng lại, quay ra sau nhìn nó. Ánh mắt sáng lấp lánh dưới ánh đuốc. Nó thấy anh ấy khẽ mỉm cười:
- Cuối cùng thì cô cũng chịu nói chuyện...Nãy giờ thấy cô im lặng quá, tôi cũng hơi lo...
Nó chớp mắt ngạc nhiên. Hóa ra người nãy giờ làm không khí thêm căng thẳng lại là nó ư? Nhưng sau đó nó lại mỉm cười khi nghĩ đến việc một kẻ nhiều chuyện như mình lại bị xem là ít nói. Bởi vậy một người nói nhiều không hẳn là kẻ nhiều chuyện. Còn tùy theo họ gặp ai cũng nói hay chỉ với một số người nhất định thôi.
Nhiều người bề ngòai thấy hiền lành kiệm lời thế chứ thật ra chẳng phải như vậy đâu. Trải nghiệm qua nhiều đứa bạn nên nó hiểu điều ấy lắm.
Còn gì đang chờ đợi họ trong cánh rừng bí ẩn?
Liệu Vân Nhi và Tự Quân có đủ ăn ý để chinh phục trò chơi kì lạ?
Mời các bạn đó xem phần tiếp theo có cùng tên ĐỊA NGỤC CỦA QUỶ (2)
Đến cửa, anh bỗng quay lại thì thầm điều gì đó với Tự Quân, còn anh ta thì gật đầu nhè nhẹ ra vẻ đồng ý. Nó không biết họ nói gì và cũng không quan tâm. Điều nó để ý nhất lúc này chính là đứng ngay cổng ra vào có hai người đàn ông và một cái bàn gỗ với đầy những thứ nhìn như còng tay mà cảnh sát vẫn thường dùng để bắt tội phạm. Người ta móc một trong hai vòng vào cổ tay nó rồi hỏi:
- Ai đi cùng với cô?
- Tôi - Từ phía sau, Tự Quân bước đến và đưa tay phải mình ra. Chiếc còng được khóa lại một cái "tách". Thế là nó với anh ấy cách nhau chỉ trong gang tấc.
- Hẹn gặp lại hai người ở lối ra! - Yến Lan vẫy tay chào.
Cô ấy và anh cũng bị khóa lại với nhau. Bây giờ thì nó bắt đầu hiểu ra cách chơi trò này rồi. Hai bên chia tay nhau tại ngã tư. Đối với nó thì Tự Quân vẫn là một người lạ nên có phần e dè. Nó không dám mở miệng nói với anh ta lời nào vì sợ bị cho là vô duyên. Thỉnh thỏang chỉ dám đưa mắt nhìn một cái...
Con đường họ chọn trông giống như lối vào một khu rừng. Bởi mỗi lúc cây cối một rậm rạp. Sau một hồi chật vật nó và Tự Quân mới chui ra được chỗ trống trải hơn một chút. Nó ngẩng đầu nhìn không gian mở ra trước mắt. Cây cối um tùm, những chùm rễ từ trên cao rũ xuống lòa xòa, ánh lửa bập bùng khi mờ khi tỏ làm nó thấy hơi sợ. Ở đây tối quá, làm sao thấy đường đi.
Nó đưa tay định lấy một cây đuốc cắm trên thân cây gần đó thì đụng phải một bàn tay khác cũng có cùng mục đích. Cả hai nhìn nhau rồi nó vội vàng rụt tay lại, nói lép nhép mấy tiếng:
- Anh cầm đi!
Tự Quân gật đầu rồi nhấc cây đuốc lên khỏi giá. Vừa soi đường anh ấy vừa nói:
- Tôi đã chơi trò này vài lần. Nhưng chỗ này sao chưa bao giờ thấy. Có lẽ người ta mới xây thêm.
- Trước đây anh thường đi với ai?
Tự Quân đột nhiên dừng lại, quay ra sau nhìn nó. Ánh mắt sáng lấp lánh dưới ánh đuốc. Nó thấy anh ấy khẽ mỉm cười:
- Cuối cùng thì cô cũng chịu nói chuyện...Nãy giờ thấy cô im lặng quá, tôi cũng hơi lo...
Nó chớp mắt ngạc nhiên. Hóa ra người nãy giờ làm không khí thêm căng thẳng lại là nó ư? Nhưng sau đó nó lại mỉm cười khi nghĩ đến việc một kẻ nhiều chuyện như mình lại bị xem là ít nói. Bởi vậy một người nói nhiều không hẳn là kẻ nhiều chuyện. Còn tùy theo họ gặp ai cũng nói hay chỉ với một số người nhất định thôi.
Nhiều người bề ngòai thấy hiền lành kiệm lời thế chứ thật ra chẳng phải như vậy đâu. Trải nghiệm qua nhiều đứa bạn nên nó hiểu điều ấy lắm.
Còn gì đang chờ đợi họ trong cánh rừng bí ẩn?
Liệu Vân Nhi và Tự Quân có đủ ăn ý để chinh phục trò chơi kì lạ?
Mời các bạn đó xem phần tiếp theo có cùng tên ĐỊA NGỤC CỦA QUỶ (2)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét