Home » » ANH.C41.2

ANH.C41.2



CHAP 41.2: HÃY CHO ANH CƠ HỘI

Nó và anh rời khỏi chỗ ông với một quyết định vừa vui vừa đáng lo. Ngay ngày mai nó sẽ cùng anh đi đến vùng biển Bình An mà ông đã nhắc đến. Thật trùng hợp vì nơi đó và nơi thần nữ thứ hai mươi từng sinh sống lại là một. Thế là một công mà hai việc.

Nhưng đáng lo ở chỗ nơi ấy còn có một người khác cũng đang ngày ngày đi ngủ và thức dậy. Và nó sẽ phải ở nhờ nhà người đó trong những ngày ở lại. Không còn ai khác ngoài Gia Đức, người anh họ của anh, cũng là kẻ không gây được với nó chút thiện cảm nào. Nó thấy thật đáng lo khi biết mình sắp đặt chân vào "địa bàn" của hắn ta. Nếu không có anh đi cùng thì nó thà bỏ mạng ở đây còn hơn.

Đối với mọi người trong nhà thì chuyến đi lần này của nó là để "hít thở không khí trong lành". Chị Gia Nghi và anh Gia Khiêm rất ủng hộ. Họ cũng đồng ý rằng mấy ngày gần đây trông nó xanh xao ốm yếu lắm. Không ai thắc mắc hay phản đối gì việc ấy. Nhưng chính sự thân thiết giữa nó với anh mới khiến hai người họ lấy làm ngạc nhiên. Đặc biệt là khi...

...Nó lặng nhìn hoàng hôn buông xuống từ một cái đình bên bờ hồ. Bầu trời đỏ ối, mây xám xịt và những ngọn núi màu đen sẫm. Vài cánh chim cuối ngày bay vụt qua, phát ra những tiếng kêu mệt mỏi. Cỏ lau hai bên bờ ngã nghiêng theo làn gió trong khi lũ cá dưới hồ thì trốn đâu biệt tăm biệt tích. Nó đưa mắt ngắm nhìn những tàn cây ẩn hiện trong bóng chiều.

Giữa tán lá đột nhiên xuất hiện hai đốm sáng màu vàng làm nó thất kinh. Chớp mắt một cái đã không thấy đâu. Cơn gió lạnh ném tung những chiếc lá khô lên bầu trời làm khung cảnh càng trở nên ghê rợn.Giật mình, nó lật đật lùi ra sau, hết quay qua trái lại quay sang phải. Cặp mắt vàng ghê sợ ấy lại xuất hiện giữa một bụi cây gần đó và nhìn nó chăm chăm.

- Cứu tôi, cứu tôi với! - Nó toan quay đầu bỏ chạy.

- Chuyện gì vậy, Vân Nhi? - Anh giữ chặt lấy nó và hỏi bằng giọng lo lắng.

- “Nó” lại đến tìm tôi - Nước mắt cô bé chảy ra ràn rụa - Tôi vừa thấy “nó” ở ngoài kia!
Nghe vậy, Tuấn lập tức nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì khác.

- Không sao đâu, nó thấy chúng ta đông người hơn nên chạy mất dép rồi.

Nó vẫn chưa tin nên lại quay đầu ra sau thêm một lần nữa. Đúng là cặp mắt ấy đã biến mất mà không để lại chút dấu vết. Run rẫy kéo tay áo lên lau nước mắt, ngực nó vẫn còn phập phồng vì thở gấp. Nhi không muốn tỏ ra nhút nhát nhưng... không hiểu vì sao vừa nãy lại khóc lóc như thế.

Gia Tuấn lặng người nhìn cô bé, gương mặt hằn lên vẻ đau đớn. Người con gái đã làm sống dậy một nửa trái tim anh giờ đây lại xé nát nó bằng gương mặt đỏ au cùng những dòng nước mắt. Tại sao nó lại bé nhỏ và mong manh như thế? Tại sao Nhi càng tỏ ra mạnh mẽ thì ước uốn chở che cho nó trong anh lại càng mãnh liệt? “Tôi phải làm sao với em đây?” Tuấn đau khổ nhìn dáng người mảnh mai đang khẽ run lên trước làn gió lạnh.

- Anh có nghĩ tôi đã lo lắng quá đáng không? - Nó thẫn thờ tựa người vào cây cột gần đó, mắt nhìn về phía chân trời xa.

- Không - Anh trả lời rồi từ tốn đi lại gần.

Cô bé có thể nhận ra Tuấn đang đứng ngay sau lưng mình. Chắc là anh ấy đang nhìn nó bằng ánh mắt thương hại và nghĩ rằng mấy ngày qua nó gặp nhiều chuyện kinh hoàng quá nên bây giờ đầu óc đâm hoảng loạn cũng nên. Nhưng, sự thật lại không phải như thế.

Nó ngỡ ngàng khi thấy anh dịu dàng vòng tay kéo mình vào lòng, miệng thì thầm:

- Anh sẽ không bao giờ để em phải hoảng sợ nữa, anh hứa đấy!

Nhẹ nhàng tựa đầu lên vai nó, từng hơi thở nóng hổi của anh liên tục phả vào làn da mềm mại ở cổ:

- Chỉ cần cho anh một cơ hội… để được bảo vệ em…

Những lời cuối của Tuấn như nghẹn lại khiến nó mơ hồ nhận ra anh thật sự xúc động. Hai cánh tay đang siết chặt lấy Nhi dần nới lỏng khi Tuấn thận trọng xoay người nó lại, mặt đối mặt với mình. Anh khẽ nhíu mày rồi đưa tay vén nhẹ tóc nó ra sau. Như thể, đó là cả một quyết định vô cùng khó khăn

Vân Nhi bắt đầu thở nhanh khi từng ngón tay cứng cỏi đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mình, cố gắng xóa đi dấu vết những dòng nước mắt. Nó nhìn vào mắt anh, nổ lực tìm ra lời giải đáp cho hành động kỳ lạ này nhưng vô ích. Đáp lại sự ngạc nhiên của cô bé chỉ là ánh nhìn đầy tâm sự, chất chứa nỗi yêu thương khôn cùng.

Dịu dàng đặt lên trán nó một nụ hôn, Tuấn lại vòng tay ôm sát Nhi vào lòng. Và nó biết, kể từ giây phút ấy, mình đã thầm trao cho anh một thứ thật quan trọng, một thứ mà vì nó, cô bé có thể không tiếc hy sinh bản thân mình. Nó không phản kháng mà chỉ lặng lẽ áp mặt lên ngực anh, tận hưởng cái cảm giác được chở che thật an toàn và ấm áp. Dù trời đang âm u, lạnh lẽo nhưng anh đã thắp lên trong lòng nó một ngọn lửa. Chỉ cần có anh, nó không còn cảm thấy sợ hãi trước bất cứ điều gì nữa.

Và dĩ nhiên cảnh tượng ấy làm Gia Khiêm không tin nổi vào mắt mình. Trước đây, anh chàng chỉ vừa định sờ lên trán đã bị nó gạt phắt ra. Vậy mà bây giờ...Lẽ nào điều Gia Nghi nói: "giữa Gia Tuấn và Vân Nhi có gì đó...không bình thường" lại là sự thật?...


Là bắt đầu của tình yêu hay bản án nghiệt ngã?
Anh có phải là kẻ chuyên khắc chết những người xung quanh mình?
Một lần nữa, Gia Tuấn đã vô tình giúp Vân Nhi vén lên góc nhỏ của bức màn bí mật...
Đón xem tập tiếp theo, mang tên
TẤM ẢNH KỲ LẠ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét