CHAP 48.2: BIỂN XANH DẬY SÓNG
Nó chạy theo anh băng qua cánh rừng, trong lòng thoáng lo sợ. Hay là con vật hôm trước lại đến đây tìm nó? Có khi nào giữa nó và con vật ấy kiếp trước có thù oán sâu nặng với nhau. Bây giờ quay lại để tính sổ.
Tuấn nhận thức ra mọi chuyện trước Nhi vài giây và lập tức chạy như bay đến. Một con cá heo vừa bị sóng đánh dạt vào bờ. Nó chưa chết nhưng xem chừng rất yếu ớt, khó lòng qua khỏi tối nay.
- Chuyện gì xảy ra với mày thế ? - Anh thốt lên ngay khi quỳ xuống bên cạnh con cá
Trên mình nó đầy những vết cào xé từ một con vật nào đó có cặp vuốt rất sắc nhọn. Con cá heo phát ra những âm thanh nho nhỏ làm nó thấy động lòng. Ngoài xa, đồng loại của nó cũng thi nhau kêu ầm lên, có vẻ nhốn nháo lắm. Chúng liên tục phóng lên khỏi mặt nước, hướng về phía con bị thương và cất lên giọng buồn thảm chưa từng thấy.
Nhi đứng lặng người, mắt nhìn những vệt máu dài trên người con vật tội nghiệp thì một giọt lệ bỗng lặng lẽ trào ra và rơi xuống bàn tay có đeo nhẫn của nó.Giọt nước mắt lập tức loan ra và trở nên sáng rực. Nó từ tốn ngồi xuống bên cạnh anh rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve con vật:
- Đừng sợ!....Rồi mày sẽ ổn thôi....
Anh giật mình nghiêng đầu nhìn Nhi vì nhận ra giọng nói của nó đã trở nên khác thường. Nhưng nó thì chẳng hay biết gì. Cảm xúc duy nhất lúc này là sự phẫn uất và căm tức đến cực độ. Nỗi uất ức cứ thế trào lên, lồng lộn trong khóe mắt và biểu lộ trên từng cơ mặt.
Không biết từ lúc nào, mây đen đã bắt đầu ùn ùn kéo tới. Vầng trăng và các vì sao thì trốn đâu biệt tích. Trời nổi gió to và một tia chớp bất ngờ loé sáng. Sóng biển như gào thét và lũ cá heo càng nhốn nháo hơn.
Tuấn dần nhận ra, hễ Nhi càng xúc động thì thiên nhiên xung quanh họ càng trở nên tồi tệ. Tại sao trông vẻ mặt cô bé lại tràn đầy nỗi xót thương như thế? Dẫu nó có là một người hết lòng yêu thương động vật cũng đâu đến mức này. Lẽ nào lũ cá heo cũng là một phần trong con người Nhi, con người bấy lâu vẫn ngủ quên trong tiềm thức?
Nước mắt cô bé cứ thế rơi xuống từng giọt, từng giọt một trên cơ thể đầy máu của con vật. Trời bắt đầu mưa như trút nước, anh lấy tay lau mặt và quay qua nhìn nó thì...mọi chuyện đã khác hẳn. Muôn vàn hạt bụi lấp lánh bỗng từ đâu xuất hiện, kết tinh thành một chiếc vương miệng lộng lẫy nằm chễm chệ trên đầu nó. Bãi cát trắng bị cơn gió tàn ác cuốn tung lên bầu trời....
Bàn tay nó chạm đến đâu thì vết thương ở chỗ đó lập tức liền lại. Chẳng mấy chốc mà con cá heo bị thương lúc đầu đã trở nên lành lặn. Nó bắt đầu vẫy đập muốn quay lại biển. Anh liền cùng Nhi đưa con cá heo khỏi bờ. Khi thấy nước đã đủ sâu, họ mới buông tay ra. Chú cá quẫy mạnh rồi lao thẳng ra ngoài khơi, sum vầy với đồng loại đang chờ đợi.
Nó nhìn theo rồi khẽ chớp mắt, mỉm cười:
- Cứ đi đi, những người bạn tốt của ta...
Sau đó, không đợi anh kịp hỏi gì thêm, nó bỗng ngã nhào xuống dòng nước.
- Vân Nhi! - Anh hét lên và lập tức lao xuống theo.
Sau một hồi vật lộn vất vả mới lôi được cô bé lên bờ. Lúc đó thì mây đã tan, mưa đã tạnh. Mặt trăng lại toả sáng và các vì sao lại xuất hiện. Biển cả trở lại vẻ hiền dịu vốn có của mình và gió cũng không làm rung cây như trước. Còn lại lúc này chỉ là hai chữ “yên bình” và hơi thở gấp gáp của chàng trai trẻ.
Tuấn đặt nó nằm trên bãi cát, vừa lay vừa gọi. Cái cơ thể bé nhỏ đang mềm nhũng trên tay làm anh hoảng hốt. Đầu nó cứ lắc lư theo những cái lắc mạnh còn hai mắt thì nhắm nghiền. Chiếc vương miệng đã biến mất. Nhi bây giờ lại là cô gái bé dịu hiền, nhút nhát mà anh hết lòng yêu thương, quý trọng:
- Tỉnh lại đi, Vân Nhi – Tuấn ôm chặt nó vào lòng, giọng thiết tha nài nỉ – Đừng bỏ anh!...Anh còn rất nhiều chuyện muốn nói với em… Mở mắt nhìn anh đi, cô bé!...
Và nó bắt đầu ho, ho nhiều đến nỗi cơ mặt nhăn nhúm lại. Sau khi hộc ra ngoài cả bụm nước to, nó mới dùng bàn tay của mình nắm nhẹ lấy áo anh, miệng thều thào hai tiếng duy nhất:
- Gia Tuấn…
- Anh đây – Tuấn vừa mừng vừa giận, vội hôn nồng lên trán nó – Anh đây.
Vân Nhi tiếp tục ho rồi dúi đầu vào ngực anh:
- Đây là đâu mà lạnh quá vậy anh?
- Đợi lát nữa em sẽ nhớ - Tuấn vội vàng ôm cô bé vào lòng khi nhận ra người nó bắt đầu run - Bây giờ mình quay về nhà. Và sau đó em sẽ ổn thôi.
Nó gật đầu nhè nhẹ rồi vòng tay ôm lấy cổ anh. Không chần chừ thêm, Tuấn vội vàng nhấc nó lên khỏi mặt đất và đi thẳng một nước...
Điều gì đang đợi anh và nó ở nhà?
Thái độ của mọi người sẽ ra sao trước vẻ mệt mỏi của Vân Nhi?
Bất ngờ được viếng thăm trong đêm, cô bé sẽ thế nào?
Mời mọi người xem tập tiếp theo, mang tên ĐÊM TỒI TỆ (1)
Tuấn nhận thức ra mọi chuyện trước Nhi vài giây và lập tức chạy như bay đến. Một con cá heo vừa bị sóng đánh dạt vào bờ. Nó chưa chết nhưng xem chừng rất yếu ớt, khó lòng qua khỏi tối nay.
- Chuyện gì xảy ra với mày thế ? - Anh thốt lên ngay khi quỳ xuống bên cạnh con cá
Trên mình nó đầy những vết cào xé từ một con vật nào đó có cặp vuốt rất sắc nhọn. Con cá heo phát ra những âm thanh nho nhỏ làm nó thấy động lòng. Ngoài xa, đồng loại của nó cũng thi nhau kêu ầm lên, có vẻ nhốn nháo lắm. Chúng liên tục phóng lên khỏi mặt nước, hướng về phía con bị thương và cất lên giọng buồn thảm chưa từng thấy.
Nhi đứng lặng người, mắt nhìn những vệt máu dài trên người con vật tội nghiệp thì một giọt lệ bỗng lặng lẽ trào ra và rơi xuống bàn tay có đeo nhẫn của nó.Giọt nước mắt lập tức loan ra và trở nên sáng rực. Nó từ tốn ngồi xuống bên cạnh anh rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve con vật:
- Đừng sợ!....Rồi mày sẽ ổn thôi....
Anh giật mình nghiêng đầu nhìn Nhi vì nhận ra giọng nói của nó đã trở nên khác thường. Nhưng nó thì chẳng hay biết gì. Cảm xúc duy nhất lúc này là sự phẫn uất và căm tức đến cực độ. Nỗi uất ức cứ thế trào lên, lồng lộn trong khóe mắt và biểu lộ trên từng cơ mặt.
Không biết từ lúc nào, mây đen đã bắt đầu ùn ùn kéo tới. Vầng trăng và các vì sao thì trốn đâu biệt tích. Trời nổi gió to và một tia chớp bất ngờ loé sáng. Sóng biển như gào thét và lũ cá heo càng nhốn nháo hơn.
Tuấn dần nhận ra, hễ Nhi càng xúc động thì thiên nhiên xung quanh họ càng trở nên tồi tệ. Tại sao trông vẻ mặt cô bé lại tràn đầy nỗi xót thương như thế? Dẫu nó có là một người hết lòng yêu thương động vật cũng đâu đến mức này. Lẽ nào lũ cá heo cũng là một phần trong con người Nhi, con người bấy lâu vẫn ngủ quên trong tiềm thức?
Nước mắt cô bé cứ thế rơi xuống từng giọt, từng giọt một trên cơ thể đầy máu của con vật. Trời bắt đầu mưa như trút nước, anh lấy tay lau mặt và quay qua nhìn nó thì...mọi chuyện đã khác hẳn. Muôn vàn hạt bụi lấp lánh bỗng từ đâu xuất hiện, kết tinh thành một chiếc vương miệng lộng lẫy nằm chễm chệ trên đầu nó. Bãi cát trắng bị cơn gió tàn ác cuốn tung lên bầu trời....
Bàn tay nó chạm đến đâu thì vết thương ở chỗ đó lập tức liền lại. Chẳng mấy chốc mà con cá heo bị thương lúc đầu đã trở nên lành lặn. Nó bắt đầu vẫy đập muốn quay lại biển. Anh liền cùng Nhi đưa con cá heo khỏi bờ. Khi thấy nước đã đủ sâu, họ mới buông tay ra. Chú cá quẫy mạnh rồi lao thẳng ra ngoài khơi, sum vầy với đồng loại đang chờ đợi.
Nó nhìn theo rồi khẽ chớp mắt, mỉm cười:
- Cứ đi đi, những người bạn tốt của ta...
Sau đó, không đợi anh kịp hỏi gì thêm, nó bỗng ngã nhào xuống dòng nước.
- Vân Nhi! - Anh hét lên và lập tức lao xuống theo.
Sau một hồi vật lộn vất vả mới lôi được cô bé lên bờ. Lúc đó thì mây đã tan, mưa đã tạnh. Mặt trăng lại toả sáng và các vì sao lại xuất hiện. Biển cả trở lại vẻ hiền dịu vốn có của mình và gió cũng không làm rung cây như trước. Còn lại lúc này chỉ là hai chữ “yên bình” và hơi thở gấp gáp của chàng trai trẻ.
Tuấn đặt nó nằm trên bãi cát, vừa lay vừa gọi. Cái cơ thể bé nhỏ đang mềm nhũng trên tay làm anh hoảng hốt. Đầu nó cứ lắc lư theo những cái lắc mạnh còn hai mắt thì nhắm nghiền. Chiếc vương miệng đã biến mất. Nhi bây giờ lại là cô gái bé dịu hiền, nhút nhát mà anh hết lòng yêu thương, quý trọng:
- Tỉnh lại đi, Vân Nhi – Tuấn ôm chặt nó vào lòng, giọng thiết tha nài nỉ – Đừng bỏ anh!...Anh còn rất nhiều chuyện muốn nói với em… Mở mắt nhìn anh đi, cô bé!...
Và nó bắt đầu ho, ho nhiều đến nỗi cơ mặt nhăn nhúm lại. Sau khi hộc ra ngoài cả bụm nước to, nó mới dùng bàn tay của mình nắm nhẹ lấy áo anh, miệng thều thào hai tiếng duy nhất:
- Gia Tuấn…
- Anh đây – Tuấn vừa mừng vừa giận, vội hôn nồng lên trán nó – Anh đây.
Vân Nhi tiếp tục ho rồi dúi đầu vào ngực anh:
- Đây là đâu mà lạnh quá vậy anh?
- Đợi lát nữa em sẽ nhớ - Tuấn vội vàng ôm cô bé vào lòng khi nhận ra người nó bắt đầu run - Bây giờ mình quay về nhà. Và sau đó em sẽ ổn thôi.
Nó gật đầu nhè nhẹ rồi vòng tay ôm lấy cổ anh. Không chần chừ thêm, Tuấn vội vàng nhấc nó lên khỏi mặt đất và đi thẳng một nước...
Điều gì đang đợi anh và nó ở nhà?
Thái độ của mọi người sẽ ra sao trước vẻ mệt mỏi của Vân Nhi?
Bất ngờ được viếng thăm trong đêm, cô bé sẽ thế nào?
Mời mọi người xem tập tiếp theo, mang tên ĐÊM TỒI TỆ (1)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét