CHAP 49.3: ĐÊM TỒI TỆ
Trời còn chưa sáng hẳn thì nó đã rời khỏi giường. Người thanh niên ở chung phòng tối qua thì biến mất từ lúc nào không biết. Chắc những gì nó nhìn thấy chỉ là giấc mơ.
Nhi thất thểu đẩy cửa vào phòng tắm. Hất từng làn nước lạnh vào mặt, nó thấy đầu mình cứ quay mòng một cách khó hiểu. Mái tóc lù xù phủ trên hai hố bom là hai cặp mắt thiếu ngủ của nó làm gương mặt Nhi càng thêm tàn tạ.
Thế là nó tiếp tục rửa, hai bàn tay liên tục chà sát vào mặt. Không để anh nhìn thấy bộ dạng này của nó được. Khi mái tóc dài đã được chải gọn gàng cũng là lúc nó đã ăn mặc đâu ra đấy. Chộp lấy sợi dây anh mua cho hôm nào, cô bé vội vàng túm mớ tóc lên cao.
Còn chưa kịp ra khỏi phòng đã nghe có tiếng gõ cửa. Anh xuất hiện trước mặt nó trong chiếc áo sơ mi dài tay và một cái quần tây màu xám, cười hỏi:
- Tối qua em ngủ có ngon không?
- Tạm được - Nó lùi lại cho Tuấn bước vào trong - Còn anh thì sao?
Tuấn chưa kịp trả lời đã bắt gặp cái nhíu mày của Nhi. Nó đang nheo mắt quan sát gương mặt anh, không sót một chi tiết. Vẫn nụ cười quen thuộc mà thần sắc sao không được tươi tỉnh.“Chắc không phải ảnh thức cả đêm để canh chừng cho mình chứ?”
- Sao em nhìn anh trân trân vậy?
- Tối qua…anh…?
- Em vừa ngủ là anh đi liền…- Anh ấy lật đật xua tay -…Không thừa nước đục thả câu…
- Em không có ý đó.
- Sau khi về anh ngủ rất bình thường, không mộng mị gì cả.
Nhìn vẻ mặt thật thà của anh, nó an tâm kết luận rằng mình chỉ đoán mò và quyết định sẽ không chất vấn thêm nữa.
- Sáng nay mình có kế hoạch đi đâu? Nhà số 45 đường Cánh Hạc phải không?
- Công nhận trí nhớ của em tốt thiệt. Nhưng trước khi đi, anh nghĩ mình nên ăn cho no bụng cái đã. Hôm nay anh sẽ đưa em ra ngoài thay đổi khẩu vị, được không?
- Hay quá còn gì - Nó gật đầu - Khi nào thì mình đi ?
- Ngay bây giờ - Anh hào hứng - Nhưng em nhớ nhỏ tiếng thôi. Nhà anh Gia Đức ngủ dậy muộn lắm. Không siêng năng, đúng giờ như hai đứa mình đâu.
Nó gật đầu và cười tít mắt. Anh liền đứng dậy mở cửa rồi cả hai cùng rón rén đi xuống cầu thang. Trước khi ra khỏi nhà, anh không quên để lại một mẩu giấy nhỏ trên bàn ăn để người ở nhà biết anh và nó đi đâu. Nếu không, chị Thu Hương thức dậy không thấy nó và anh đâu lại lo lắng.
Nhi thất thểu đẩy cửa vào phòng tắm. Hất từng làn nước lạnh vào mặt, nó thấy đầu mình cứ quay mòng một cách khó hiểu. Mái tóc lù xù phủ trên hai hố bom là hai cặp mắt thiếu ngủ của nó làm gương mặt Nhi càng thêm tàn tạ.
Thế là nó tiếp tục rửa, hai bàn tay liên tục chà sát vào mặt. Không để anh nhìn thấy bộ dạng này của nó được. Khi mái tóc dài đã được chải gọn gàng cũng là lúc nó đã ăn mặc đâu ra đấy. Chộp lấy sợi dây anh mua cho hôm nào, cô bé vội vàng túm mớ tóc lên cao.
Còn chưa kịp ra khỏi phòng đã nghe có tiếng gõ cửa. Anh xuất hiện trước mặt nó trong chiếc áo sơ mi dài tay và một cái quần tây màu xám, cười hỏi:
- Tối qua em ngủ có ngon không?
- Tạm được - Nó lùi lại cho Tuấn bước vào trong - Còn anh thì sao?
Tuấn chưa kịp trả lời đã bắt gặp cái nhíu mày của Nhi. Nó đang nheo mắt quan sát gương mặt anh, không sót một chi tiết. Vẫn nụ cười quen thuộc mà thần sắc sao không được tươi tỉnh.“Chắc không phải ảnh thức cả đêm để canh chừng cho mình chứ?”
- Sao em nhìn anh trân trân vậy?
- Tối qua…anh…?
- Em vừa ngủ là anh đi liền…- Anh ấy lật đật xua tay -…Không thừa nước đục thả câu…
- Em không có ý đó.
- Sau khi về anh ngủ rất bình thường, không mộng mị gì cả.
Nhìn vẻ mặt thật thà của anh, nó an tâm kết luận rằng mình chỉ đoán mò và quyết định sẽ không chất vấn thêm nữa.
- Sáng nay mình có kế hoạch đi đâu? Nhà số 45 đường Cánh Hạc phải không?
- Công nhận trí nhớ của em tốt thiệt. Nhưng trước khi đi, anh nghĩ mình nên ăn cho no bụng cái đã. Hôm nay anh sẽ đưa em ra ngoài thay đổi khẩu vị, được không?
- Hay quá còn gì - Nó gật đầu - Khi nào thì mình đi ?
- Ngay bây giờ - Anh hào hứng - Nhưng em nhớ nhỏ tiếng thôi. Nhà anh Gia Đức ngủ dậy muộn lắm. Không siêng năng, đúng giờ như hai đứa mình đâu.
Nó gật đầu và cười tít mắt. Anh liền đứng dậy mở cửa rồi cả hai cùng rón rén đi xuống cầu thang. Trước khi ra khỏi nhà, anh không quên để lại một mẩu giấy nhỏ trên bàn ăn để người ở nhà biết anh và nó đi đâu. Nếu không, chị Thu Hương thức dậy không thấy nó và anh đâu lại lo lắng.
Sẽ có gì trong ngôi nhà bỏ hoang ấy?
Người cần tới cuối cùng cũng xuất hiện. Họ gồm những ai?
Mọi người đón xem tập tiếp theo KHÔNG HẸN MÀ GẶP nhé!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét