CHAP 60: KHÔNG NGỦ YÊN
Nó chậm chạp bước khỏi giường và với tay lấy chiếc áo khoác để trên giá. Ai cũng biết là nó định làm gì nhưng khi cái áo vừa chạm lên người thì anh đã ngồi bật dậy, nắm lấy cổ tay nó lôi tuột xuống:
- Ai đấy?
Nó hốt hoảng nhìn anh và kêu lên khe khẽ:
- Là em đây.
- Vân Nhi hả? - Anh giật mình ngồi dậy rồi nhìn nó bằng ánh mắt không sao tin nổi - Em khoẻ lại từ lúc nào thế? Vừa nãy Đình Duy còn nói với anh là em...
- Vân Thanh vừa đến đây. Chính cô ấy đã chữa lành vết thương cho em. - Nó ôm lấy cánh tay anh, mỉm cười nói - Anh đừng lo, bây giờ em thấy trong người khoẻ lắm.
- Đợi đến giờ này em mới nói với anh câu đó hả - Anh nhìn nó, giả bộ nổi cáu - Từ tối đến giờ, vì em mà anh tốn không biết bao nhiêu là nước mắt đó.
Nó biết là anh chỉ đùa thế thôi nhưng không hiểu sao nước mắt mình cứ thi nhau chảy ra không lúc nào ngớt. Sau khi lau chúng đi một cách vội vàng nó mới mỉm cười rồi tựa đầu lên vai anh nói:
- Em biết mình đã làm anh lo lắng nhiều lắm. Nhưng anh yên tâm, từ nay về sau, em hứa sẽ không để những việc như thế này xảy ra một lần nữa.
- Ái chà, vậy là anh biết rồi nhé. Thì ra trong suy nghĩ của em, anh là một kẻ bụng dạ hẹp hòi như vậy hả?
- Hì - Nó cười - Điều em lo nhất bây giờ là anh bạn bác sĩ của anh. Mình biết giải thích với anh ấy thế nào về việc này đây?
- Anh nghĩ tốt hơn hết là chúng ta đừng nói gì hết. Khỏi mắc công cậu ấy lại bảo anh với em có tật giật mình rồi cãi chày cãi cối. Anh thấy mệt với mấy cái lí lẽ của cậu ta lắm rồi.
- Nhưng anh nghĩ xem, em giải thích thế nào về việc mình đột nhiên biết trước có người hạ độc trong ly rượu đây?
- Mà làm sao em biết hay vậy? – Tuấn vừa hỏi vừa đưa tay vuốt ve mặt nó.
- Mẹ anh bảo với em.
- Mẹ anh?
- Cũng như những lần trước. Bà luôn xuất hiện kịp lúc để thông báo – Nó cố tình giấu nhẹm chuyện người đàn bà ấy có ý định giết mình – Không biết bác nhầm hay chính kẻ hạ độc đặt ly rượu không đúng chỗ.May mà bạn anh không bị gì.
- Giờ này mà em còn lo cho cậu ta sao? – Anh nhấn nhẹ vào đầu nó – Không cần phải tốt với tên ngoan cố ấy như vậy.
Miệng thì gọi Đình Duy là tên ngoan cố nhưng nó biết lòng Tuấn vẫn xem anh ta là bạn, một người bạn chí thân. Không thể đẩy họ ra xa nhau chỉ vì nó.
- Người cuối cùng đụng vào những cái ly ấy là ai? – Nó nắm lấy vai anh, lắc nhẹ.
- Anh Gia Đức đang cho người đi tìm. Có lẽ gã phục vụ đó lẻn đi khi mọi người bận cứu chữa cho em – Anh vừa nói vừa vòng tay kéo nó lọt thỏm vào lòng mình – Bé nhỏ thế này mà chảy không biết bao nhiêu là máu. Anh còn tưởng mình sẽ mất em mãi mãi.
Bối rối vì những lời lẽ và cử chỉ quá đỗi ân cần, nó phải lật đật chuyển nội dung sang hướng khác
- Anh sợ em chết mà còn ngủ được hả?
- Đâu có đâu. – Tuấn đưa tay gãi đầu - Anh thức trông chừng em suốt đêm. Rồi tự nhiên có một cô gái xuất hiện. Cô ấy bảo với anh là em sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi và khuyên anh hãy chợp mắt một lát. Không hiểu sao vừa nghe xong là anh ngủ liền. Cứ như thể bị người ta cho uống thuốc vậy. Anh còn không nhớ mình lên cái ghế đó nằm từ lúc nào nữa.
- Cô ấy chính là Vân Thanh đấy - Nó reo lên
- Anh biết, nhìn gương mặt giống hệt em là hiểu rồi - Anh lấy che miệng ngáp dài. - Sao tự nhiên thấy trong người mệt mỏi quá vậy ta?
Thấy vậy, nó liền kéo tay anh đứng dậy, miệng hối thúc:
- Mau về phòng nghỉ đi. Ở đây không còn việc gì cho anh làm nữa đâu.
- Chưa chi mà em đuổi anh rồi hả? - Anh theo nó đi ra cửa và lấy tay dụi mắt.
- Thôi, anh về ngủ một giấc cho em nhờ. Em không muốn sáng mai gặp nhau mà nhìn anh như một con ma đâu. Với lại anh phải tỉnh táo để còn giải thích với bạn bè nữa chứ.
- Ừ, em nói cũng có lí. Vậy anh đi nhé! - Anh cười với nó rồi mắt nhắm mắt mở đi xuống cầu thang.
Nó nhìn theo cho đến khi anh khuất dạng mới đóng cửa quay vào trong. Chỉ mới hơn mười hai giờ. Có lẽ nó nên lên giường ngủ một lát mặc dù không hề muốn như thế một chút nào. Sau khi đã tắt đèn và kiểm tra cánh cửa một lần nữa, nó bỏ chìa khóa vào trong túi, chui mình vào trong chăn rồi nhắm mắt lại...
Nhưng chỉ khoảng hơn hai mươi phút sau, Nhi bỗng giật mình thức dậy vì nghe thấy một âm thanh rất lạ. Có tiếng gì đó cọt kẹt vang lên từ phía cửa phòng. Nó cố gắng bình tĩnh nhìn cho thật kĩ thì phát hiện ra ổ khoá đang dịch chuyển. Có ai đó muốn vào phòng của nó...
Kẻ đột nhập lớn gan đó là ai?
Vân Nhi sẽ giải quyết tình huống khó khăn này thế nào?
Một lần nữa, lá gan lớn của nó lại khiến anh kinh ngạc...
Tập tiếp theo sẽ có vào tối mai, mang tên ĐÊM DÀI
- Ai đấy?
Nó hốt hoảng nhìn anh và kêu lên khe khẽ:
- Là em đây.
- Vân Nhi hả? - Anh giật mình ngồi dậy rồi nhìn nó bằng ánh mắt không sao tin nổi - Em khoẻ lại từ lúc nào thế? Vừa nãy Đình Duy còn nói với anh là em...
- Vân Thanh vừa đến đây. Chính cô ấy đã chữa lành vết thương cho em. - Nó ôm lấy cánh tay anh, mỉm cười nói - Anh đừng lo, bây giờ em thấy trong người khoẻ lắm.
- Đợi đến giờ này em mới nói với anh câu đó hả - Anh nhìn nó, giả bộ nổi cáu - Từ tối đến giờ, vì em mà anh tốn không biết bao nhiêu là nước mắt đó.
Nó biết là anh chỉ đùa thế thôi nhưng không hiểu sao nước mắt mình cứ thi nhau chảy ra không lúc nào ngớt. Sau khi lau chúng đi một cách vội vàng nó mới mỉm cười rồi tựa đầu lên vai anh nói:
- Em biết mình đã làm anh lo lắng nhiều lắm. Nhưng anh yên tâm, từ nay về sau, em hứa sẽ không để những việc như thế này xảy ra một lần nữa.
- Ái chà, vậy là anh biết rồi nhé. Thì ra trong suy nghĩ của em, anh là một kẻ bụng dạ hẹp hòi như vậy hả?
- Hì - Nó cười - Điều em lo nhất bây giờ là anh bạn bác sĩ của anh. Mình biết giải thích với anh ấy thế nào về việc này đây?
- Anh nghĩ tốt hơn hết là chúng ta đừng nói gì hết. Khỏi mắc công cậu ấy lại bảo anh với em có tật giật mình rồi cãi chày cãi cối. Anh thấy mệt với mấy cái lí lẽ của cậu ta lắm rồi.
- Nhưng anh nghĩ xem, em giải thích thế nào về việc mình đột nhiên biết trước có người hạ độc trong ly rượu đây?
- Mà làm sao em biết hay vậy? – Tuấn vừa hỏi vừa đưa tay vuốt ve mặt nó.
- Mẹ anh bảo với em.
- Mẹ anh?
- Cũng như những lần trước. Bà luôn xuất hiện kịp lúc để thông báo – Nó cố tình giấu nhẹm chuyện người đàn bà ấy có ý định giết mình – Không biết bác nhầm hay chính kẻ hạ độc đặt ly rượu không đúng chỗ.May mà bạn anh không bị gì.
- Giờ này mà em còn lo cho cậu ta sao? – Anh nhấn nhẹ vào đầu nó – Không cần phải tốt với tên ngoan cố ấy như vậy.
Miệng thì gọi Đình Duy là tên ngoan cố nhưng nó biết lòng Tuấn vẫn xem anh ta là bạn, một người bạn chí thân. Không thể đẩy họ ra xa nhau chỉ vì nó.
- Người cuối cùng đụng vào những cái ly ấy là ai? – Nó nắm lấy vai anh, lắc nhẹ.
- Anh Gia Đức đang cho người đi tìm. Có lẽ gã phục vụ đó lẻn đi khi mọi người bận cứu chữa cho em – Anh vừa nói vừa vòng tay kéo nó lọt thỏm vào lòng mình – Bé nhỏ thế này mà chảy không biết bao nhiêu là máu. Anh còn tưởng mình sẽ mất em mãi mãi.
Bối rối vì những lời lẽ và cử chỉ quá đỗi ân cần, nó phải lật đật chuyển nội dung sang hướng khác
- Anh sợ em chết mà còn ngủ được hả?
- Đâu có đâu. – Tuấn đưa tay gãi đầu - Anh thức trông chừng em suốt đêm. Rồi tự nhiên có một cô gái xuất hiện. Cô ấy bảo với anh là em sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi và khuyên anh hãy chợp mắt một lát. Không hiểu sao vừa nghe xong là anh ngủ liền. Cứ như thể bị người ta cho uống thuốc vậy. Anh còn không nhớ mình lên cái ghế đó nằm từ lúc nào nữa.
- Cô ấy chính là Vân Thanh đấy - Nó reo lên
- Anh biết, nhìn gương mặt giống hệt em là hiểu rồi - Anh lấy che miệng ngáp dài. - Sao tự nhiên thấy trong người mệt mỏi quá vậy ta?
Thấy vậy, nó liền kéo tay anh đứng dậy, miệng hối thúc:
- Mau về phòng nghỉ đi. Ở đây không còn việc gì cho anh làm nữa đâu.
- Chưa chi mà em đuổi anh rồi hả? - Anh theo nó đi ra cửa và lấy tay dụi mắt.
- Thôi, anh về ngủ một giấc cho em nhờ. Em không muốn sáng mai gặp nhau mà nhìn anh như một con ma đâu. Với lại anh phải tỉnh táo để còn giải thích với bạn bè nữa chứ.
- Ừ, em nói cũng có lí. Vậy anh đi nhé! - Anh cười với nó rồi mắt nhắm mắt mở đi xuống cầu thang.
Nó nhìn theo cho đến khi anh khuất dạng mới đóng cửa quay vào trong. Chỉ mới hơn mười hai giờ. Có lẽ nó nên lên giường ngủ một lát mặc dù không hề muốn như thế một chút nào. Sau khi đã tắt đèn và kiểm tra cánh cửa một lần nữa, nó bỏ chìa khóa vào trong túi, chui mình vào trong chăn rồi nhắm mắt lại...
Nhưng chỉ khoảng hơn hai mươi phút sau, Nhi bỗng giật mình thức dậy vì nghe thấy một âm thanh rất lạ. Có tiếng gì đó cọt kẹt vang lên từ phía cửa phòng. Nó cố gắng bình tĩnh nhìn cho thật kĩ thì phát hiện ra ổ khoá đang dịch chuyển. Có ai đó muốn vào phòng của nó...
Kẻ đột nhập lớn gan đó là ai?
Vân Nhi sẽ giải quyết tình huống khó khăn này thế nào?
Một lần nữa, lá gan lớn của nó lại khiến anh kinh ngạc...
Tập tiếp theo sẽ có vào tối mai, mang tên ĐÊM DÀI
0 nhận xét:
Đăng nhận xét