Home » » ANH.C88

ANH.C88



CHAP 88: TRỌNG TRÁCH NẶNG NỀ

- Lời nguyền hai mươi được ứng nghiệm và lời nguyền thứ hai mươi mốt sẽ ra đời. Tất cả chúng tôi đều sẽ chết. Những người tiếp theo vô tình nhận được chiếc nhẫn lại đến đây và mọi thứ lại tiếp diễn. Họ phải chấp nhận nó mà không có cách nào thay đổi. Ngọc Linh không còn mảnh vỡ nào trên thế gian nữa. Không còn ai biết đường đi đến lâu đài. Điều đó đồng nghĩa với việc sự tồn tại quyền trượng mãi mãi không được biết đến…

Nghe tới đó, Tuấn bất giác quay qua nhìn Nhi, bàng hoàng khi nhận ra trách nhiệm khổng lồ đang đè nặng lên hai vai nó. Cớ sao ông trời lại bắt cô bé phải gánh chịu nhiều áp lực như vậy? Cớ sao người cứ phải hết lần này đến lần khác đẩy nó vào vòng thập tử nhất sinh?

Anh không biết điều nó sợ không phải là cái chết. Việc mất anh mới chính là nỗi đau lớn nhất trong lòng cô bé. Nó chết đi cũng chẳng sao. Nhưng cuộc sống sau đó của anh sẽ thế nào? Hoặc giả người ra đi trước là anh chứ không phải nó thì cô bé cũng chẳng biết phải sống tiếp ra sao. Nó lang thang như một hồn ma, mãi mãi không được trở về nhà, mãi mãi không được gặp anh ư?

- Còn chiếc nhẫn?  - Tuấn bất ngờ bóp nhẹ lấy bàn tay lạnh toát của Nhi - Nó liên quan gì tới tất cả chuyện này?

- Đó là một trong những vật còn sót lại của Ngọc Linh. Chiếc nhẫn luôn biến mất sau mỗi lời nguyền để tìm đến chỗ thần nữ tiếp theo. Trong năm mươi năm ấy, nó có thể lưu lạc và vô tình lọt vào tay ai đó nhưng sẽ không phát huy tác dụng cho đến khi gặp được chủ nhân đích thực của mình. Chiếc nhẫn, theo một cách nào đó, luôn giữ vai trò như một cái máy tuyển lựa – Thanh khẽ lắc đầu nhìn Nhi – Cô có nó không phải do ngẫu nhiên mà chính chiếc nhẫn đã chọn cô.

- Không phải vì cô ấy mang trong mình một mảnh vỡ của Ngọc Linh ư?

- Ông trời cho chúng ta hai mươi cơ hội. hết hai mươi lần ấy, người sẽ tự quyết định mọi việc. Đâu phải tự nhiên mọi thứ đều mất đi mà chỉ để lại một chiếc nhẫn?

- Vậy còn vòng tay cô trao cho tôi? – Nó đột ngột hỏi.

- Đó là lại một bằng chứng khác về sức mạnh tinh thần trong người cô. Nó chỉ là một chiếc vòng tay bình thường được làm từ đá và vỏ sò. Nhưng vì cô tin tưởng nên chiếc vòng lại trở nên đặc biệt. Những điều cô nghĩ là do nó gây ra thật chất đều xuất phát từ bản thân cô cả.

- Vậy tại sao con quái vật ấy lại muốn lấy chiếc nhẫn của tôi?

- Nếu không có nhẫn,đàn cá heo sẽ khó lòng nhận ra cô chính là vị thần nữ thứ hai mươi mốt. Và đương nhiên, chúng cũng không đưa cô tới chỗ lâu đài để lấy quyền trượng.

- Vậy là trước giờ họ toàn ở trong tối còn ta thì ngoài sáng… - Anh bắt đầu hệ thống lại mọi việc – Đầu tiên chúng giết mẹ tôi, để bà đem Vân Nhi đến đây. Sau đó lại tìm cách lấy đi chiếc nhẫn để cô ấy không có được quyền trượng. Chúng năm lần bảy lượt làm ra vẻ muốn giết tôi nhưng thật ra là để đánh lạc hướng…

- Đúng thế - Thanh mỉm cười ra vẻ rất hài lòng –Nếu kẻ lần này phải chết là anh thì chẳng phải nhà họ La đã tự làm khác đi lời nguyền rồi sao? Chính vì vậy, chúng ta nhất định sẽ không để chúng đạt được mục đích.

- Nhưng tại sao đến bây giờ cô mới nói? – Giọng Nhi không giấu được vẻ tức giận – Cô không thấy như vậy là quá muộn sao?

- Xin lỗi, Vân Nhi… - Người con gái nhìn nó bằng đôi mắt ngấn lệ - Con cháu nhà họ La sẽ chẳng làm hại đến hai người nếu thời điểm trong lời nguyền chưa đến. Tất cả những gì chúng gây ra trong thời gian này chỉ nhằm đánh lừa hoặc khiến người trong cuộc cảm thấy hoang mang. Tôi biết việc tự quyết định thời điểm nói ra sự thật này là sai. Nhưng thật lòng chỉ muốn hai bạn có thể tận hưởng khoảng thời gian ở  bên nhau một cách trọn vẹn…

“Trọn vẹn?” Người nó run lẫy bẫy. “Cô ta nghĩ mình là ai mà dám tùy tiện định đoạt cuộc đời người khác như vậy?” Chỉ cần nghĩ đến việc những ngày qua mình đã phung phí khoảng thời gian quý báu được ở bên anh ra sao là hai mắt nó đã ngấn nước. Mang theo lời thông báo: một trong hai người sẽ chết, cô ta cho rằng chỉ một lời xin lỗi là giải quyết được tất cả ư? Nỗi uất ức cứ thế trào lên lồng lộn nhưng lại bị mắc kẹt ngay cổ. Vì nó biết mình hoàn toàn không có quyền trách móc người con gái này. Nếu có trách, Nhi chỉ có thể trách số phận mình sao quá khốc liệt…

- Kìa em – Tuấn bất ngờ kéo cô bé lọt thỏm vào lòng, giọng thiết tha nài nỉ – Đừng xát muối vào tim anh thêm nữa.

Có lẽ vì sinh ra là một người đàn ông nên ông trời đã định sẵn anh không được khóc. Tuấn biết trong giờ phút này, nước mắt chẳng thể thay đổi gì cả. Dẫu biết mai có thể là ngày cuối cùng được nhìn thấy ánh bình minh, anh vẫn phải làm một người đàn ông mạnh mẽ. Nếu cả Tuấn cũng để cho sự hoang mang này áp đảo thì Nhi còn biết trông cậy vào ai?

- Kẻ sống sót luôn là người đau khổ nhất – Thanh quay lưng đi về phía cửa sổ.

Đôi mắt buồn của cô như muốn đâm thủng đêm đen tĩnh mịch.   

0 nhận xét:

Đăng nhận xét