Vì chị, vì cả gia tộc họ Vương này, em cố mà uống thuốc cho đều đặn. Đợt này nữa chắc là đậu. Lời chị Hoài tha thiết. Chiều cầm bát thuốc đặc sánh còn nóng rẫy từ tay chị Hoài, mùi thuốc nước xộc lên thơm nức mà khi uống Chiều thấy buồn nôn. Chiều đã uống quá nhiều loại thuốc đậu thai này mà không hiệu quả. Đã hai năm về nhà này, Chiều vẫn chưa một lần mang thai. Hai ông bà già và chị Hoài nhìn Chiều từng ngày. Họ mong từng ngày Chiều sẽ sinh cho gia tộc họ Vương một thằng con trai nối dõi.
Từ ngày có Chiều, Bằng thỏa nguyện. Bằng an ủi Chiều, đối với anh bây giờ em là tất cả. Em sinh cho anh thằng con trai càng tốt, nếu không anh cũng vẫn coi em là tất cả cuộc đời anh. Chiều ái ngại vì Bằng tỏ ra quá đam mê Chiều trước mặt chị Hoài. Cùng là phận đàn bà, Chiều biết chị Hoài tủi thân. Chị Hoài tủi thân nhất trong lúc Bằng làm chuyện ấy với Chiều. Bằng đã vô tình bỏ rơi chị trong những cơn cuồng say với Chiều. Bằng muốn chứng minh sự công tâm của mình nên bắt ba người phải ngủ chung một phòng cho dù nhà có phòng bỏ không. Bằng luôn miệng bảo hai người là một. Không ai được phép ghen tuông đố kỵ. Đêm qua không hiểu sao Bằng làm chuyện ấy với Chiều quá mức bình thường khiến Chiều mệt lử ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy Chiều nghe tiếng chị Hoài khóc tấm tức. Bằng khẽ vỗ về: Cô phải hiểu đêm đêm tôi ôm ấp em nó, có phải quay lưng lại với mình cũng là bổn phận của tôi với cái gia đình này. Tôi phải làm sao cho em nó đẻ được thằng con trai. Cả với cô nữa, cô cũng phải có trách nhiệm chăm lo cho em nó để nó uống thuốc đều đặn, và bồi bổ sức khỏe cho tôi thì tôi mới có sức mà thực hiện nhiệm vụ to lớn này.
- Nhưng tôi cũng là đàn bà, cũng cần tình cảm… đã lâu lắm anh không… Giọng chị Hoài thì thào.
- Cho tôi xin lỗi, bây giờ tôi đền… Tiếng Bằng vuốt ve lẫn tiếng thổn thức của chị Hoài. Chiếc giường rung lên. Chiều khẽ trở mình quay mặt vào tường. Chiều khóc tấm tức trong lòng.
Số phận đen đủi, trời không cho chị đứa con trai nên chịu thua thiệt.
Sáng dậy Chiều xách làn đi chợ, con Hà lẵng nhẵng theo sau. Từ ngày Chiều về nhà này, con Hà quấn quít, luôn miệng dì Chiều đi đâu cho con đi với. Và lúc này nó lách nhách chạy theo dì Chiều. Nó ngây ngô hỏi Chiều mọi chuyện: Dì Chiều ơi, ông bà bảo con gái là con của người ta, con dâu mới thực mẹ cha mua về. Con cũng là con gái thì con là con ai hả dì? – Lớn lên con đi lấy chồng, con về làm dâu nhà nào thì con là con của nhà ấy. Chiều vui vẻ giải thích. Nó lại hỏi: Ông bà cha mẹ con không thích con là con gái nên mua dì về đẻ em trai. Sao mãi dì vẫn không đẻ em trai? Dì cũng chẳng biết bữa – Dì mà không đẻ, ông bà con lại mua người khác. Con ứ thích người khác, con chỉ thích dì thôi.
Chiều và con Hà về tới cổng, tiếng mẹ Bằng than vãn cay ca: Sao con bé mãi không thấy động tĩnh chi, hay chị cố tình cho nó uống thuốc rởm. Chị sợ nó đẻ con trai thì thằng Bằng đuổi chị ra khỏi nhà này hay sao? Mẹ lại không tin cả con? Chị Hoài thanh minh: Con đã phải cất công sang tận bên đó đón cô ấy về. Con còn mong hơn cả mẹ. Chị Hoài bỗng khóc tu lên. Chiều và con Hà bước vào sân, chị Hoài nín bặt, vội gạt nước mắt cười gượng: Em Chiều về đấy à, bà vừa mắng chị không cho em uống thuốc chu đáo. Em để chị làm cơm, đi uống thuốc kẻo nguội, chị đã gạn ra bát cho em rồi đấy. Chị Hoài tất bật xách làn thức ăn vào bếp. Chiều nhăn nhó cố uống hết bát thuốc trước mặt mẹ Bằng.
- Mẹ đừng mắng chị Hoài, chị luôn chăm lo cho con chu đáo. Chiều dịu dàng thanh minh cho chị Hoài. Bà già lầm lầm lạnh lùng: Các chị liều liệu, cơm gạo tiền của nhà này không phải nước sông ra biển.
Có tiếng chị Hoài gọi dưới bếp, Chiều chạy xuống. Em không mua thứ chị dặn sao? – Đắt lắm chị ạ, em không dám. – Đắt cũng mua, rõ là ngốc. Chị Hoài ngập ngừng ghé sát vào tai Chiều, em có thấy đêm qua Bằng khỏe hơn mọi khi không? Chiều đỏ mặt. Chị đã cho hắn uống thứ đó đấy. Giống bào như ngâm rượu đủ ngày đủ tháng đàn ông dùng tráng dương lắm. Mai em nhớ mua, đắt cũng mua, chị mới ngâm thử có một chai, Bằng chỉ uống dăm bữa là hết. Tối nay bắt Bằng uống hai ly cho máu. Chị thấy hai người hăng hái, chị cũng… vui. Chị Hoài ngập ngừng tủm tỉm cười. Chị cũng chẳng biết nữa, từ ngày có em về chị cứ thấy mình thấp tha thấp thỏm rạo rực thế nào ấy. Em nghe bà nói rồi đấy, chị em mình không làm tròn bổn phận thì không yên đâu. Chị Hoài nói, trong mắt như có lửa nhìn xoáy vào Chiều. Chị công nhận em cũng có sức mê hoặc đàn ông. Từ ngày em về, Bằng đã quên hẳn chị. Chị phát ghen với em. Số phận đen đủi, trời không cho chị đứa con trai nên chịu thua thiệt. Em có thương chị không? Chị Hoài rơm rớm nước mắt. Chiều xúc động nắm chặt tay chị Hoài. Em không thương anh chị làm sao em về đây! – Thế đã uống thuốc chưa? – Em uống rồi! – Em không biết đó thôi, từ ngày có em về, nhà này đối xử với chị cũng dễ chịu hơn nhiều. Trước kia hơi một tí là ông bà già réo chị là loại đàn bà không biết đẻ con trai làm tiệt dòng giống nhà này.
=============
Đến tối cả nhà cơm nước xong, chị Hoài hơn hớn nhấm nháy với Chiều chuẩn bị tinh thần. Chị sốt sắng cho Bằng uống rượu bào ngư tráng dương. Chị đã chuẩn bị giường đệm ga gối xịt nước hoa thơm lừng. Chị làm như thể đêm tân hôn của chị. Chị rỉ tai Chiều, tối nay mình đi ngủ sớm nhé, em vào trước, chị dọn dẹp bảo con Hà học bài rồi vào sau. Từ ngày Chiều về, theo thói quen, Bằng lên phòng ngủ là lăn vào ôm ấp Chiều: xin phép chị Hoài cho chúng em yêu nhau. Bằng tí tởn nói vui cốt để thông báo cho chị Hoài hãy ngủ đi hoặc ý tứ nằm im để mặc cho Bằng với Chiều hú hí với nhau. Thường là Bằng chuyện tếu qua quít với cả chị Hoài và Chiều rồi khò một giấc chập tối để lấy sức, qua nửa đêm tỉnh dậy Bằng mới lại quyết liệt thực hiện nhiệm vụ lớn lao của mình. Tối nay chị Hoài chủ động háo hức chăm lo sắp đặt chuyện này, Chiều ái ngại thấy thương chị Hoài. Chiều lên giường nằm im cố nhắm mắt vờ ngủ. Chiều nghe rõ bước chân Bằng bước vào. Tiếng chị Hoài nhỏ nhẹ: Tối nay chúng mình đi ngủ sớm nhé. Chiều lặng lẽ cười trong bóng tối. Mình nằm sát vào em nó, chị Hoài nói.
Bằng được thể lăn vào ôm riết lấy Chiều.
- Đã bảo là ngủ sớm, hai ba nào, cấm động đậy, cấm nói chuyện. Chị Hoài ra lệnh mà nghe cứ rạo rực. Bằng buông Chiều ra nằm im thin thít. Căn phòng lặng ngắt trong bóng tối. Chưa bao giờ Chiều thấy bóng tối lại vừa im ắng vừa sống động như lúc này. Thời gian như ngưng đọng, Chiều tin chắc rằng chị Hoài vẫn chưa ngủ. Bằng bắt đầu trằn trọc thở ra mùi rượu bào ngư tanh nồng. Bất ngờ Bằng xoay người xiết chặt lấy Chiều. Toàn thân Bằng nóng rẫy run bần bật. Ôi Chiều ơi anh không chịu nổi nữa rồi. Bằng rên lên khe khẽ.
Chiều kinh hoàng đau đớn cho thân phận mình, đau đớn cho thân phận chị Hoài, và cả cô gái non nõn dại khờ.
Chiều véo vào sườn Bằng rõ đau thì thào: Chị chưa ngủ đâu. Bằng vờ như điếc, phũ phàng lột thốc quần áo Chiều. Hoàn toàn bản năng của giống đực, Bằng rên xiết trên thân thể Chiều. Chiều âm thầm chịu đựng không dám cưỡng lại cơn hưng phấn điên cuồng của Bằng. Chiều có cảm giác vừa sung sướng vừa đớn đau cho thân phận đàn bà của mình. Chiều mơ hồ nghe thoảng có cả tiếng rên của chị Hoài cộng hưởng, chiếc giường rung lên chao đảo. Trong đêm tối như đang có bàn tay của Thượng đế lùa vào giữa tấm thân nhớp nhúa của Chiều và Bằng giằng kéo. Chiều ngỡ mình tan thành sương khói khi cảm nhận rõ chị Hoài đang ôm riết sau lưng Bằng. Chiều lấy hết sức lực tuột khỏi thân thể trơn truội đẩy Bằng sang chị Hoài. Vẫn đang trong cơn điên cuồng, Bằng lồng lộn, và chị Hoài cũng lồng lộn. Chiều úp mặt vào tường. Chiều thấy tủi hờn khóc âm thầm trong tiếng rên của chị Hoài. Có lẽ đã bao đêm chị Hoài cũng chịu đựng âm thầm khóc như Chiều lúc này. Suốt quãng đời lăn lộn kiếm tiền, chưa bao giờ Chiều thấy ê chề nhơ nhớp như lúc này – nhơ nhớp kinh tởm hơn cả con điếm…
Sáng ra, Chiều dậy sớm hơn mọi hôm gấp vội quần áo vào trong chiếc túi. Chiều rón rén vừa bước ra tới cổng đã nghe tiếng bước chân bối rối của chị Hoài chạy tới: Chiều ơi, chị trăm ngàn lần van lạy em đừng đi. Em hãy thương chị, thương cái gia đình này. Em tưởng chị sung sướng lắm sao? Chị cũng nhục nhã khác gì em. Em bỏ đi, chị sống sao nổi trong cái gia đình này. Chị vì con Hà, còn em vì chị… Chị Hoài ôm lấy Chiều khóc tấm tức. Chị Hoài cầm làn quần áo của Chiều cất vào tủ. Chị tất bật chạy vào bếp nấu bữa sáng. Chưa bao giờ bữa ăn sáng lại diễn ra căng thẳng nặng nề như lúc này. Mọi người nhìn nhau dè chừng không ai nói câu nào. Ăn xong, bất ngờ Bằng đứng dậy nói: Mọi người ở nhà, nay tôi phải đi lấy hàng ít ngày. Bằng lặng lẽ bước ra cổng.
***
Nửa tháng sau, Chiều và chị Hoài đang lúi húi dưới bếp nghe tiếng con Hà reo lên: Bố Bằng về! Mẹ Hoài, dì Chiều ơi bố Bằng về. Hai người đàn bà bước ra cửa đứng lặng nhìn Bằng dắt về một cô gái còn non nõn. Cô gái ngơ ngác nhìn mọi người. Hai ông bà già run rẩy bước ra sân ngó mặt cô gái. Bà cụ lại đưa bàn tay run rẩy bước ra sân ngó mặt cô gái. Bà cụ lại đưa bàn tay run rẩy nắm tay cô gái giống y cái lần bà nắm tay Chiều. Chiều kinh hoàng đau đớn cho thân phận mình, đau đớn cho thân phận chị Hoài, và cả cô gái non nõn dại khờ.
- Hai người còn đứng ngây ra thế kia, không ra đưa em nó vào nhà à? Tiếng Bằng âm vang. Con chó mực lại gầm gừ nhìn cô gái. Bằng đưa chân đá con chó mực một cái rõ đau. Đồ chó! Cút! Con mực cụp đuôi chạy. Chiều nhìn lên bầu trời cao vời vợi nghĩ về phương trời xa tít mù tắp, nơi có cha mẹ và em gái Chiều.
Trại sáng tác Tây Nguyên, tháng 5 - 2007
0 nhận xét:
Đăng nhận xét