Home » » Một khi anh là thằng tồi

Một khi anh là thằng tồi

Anh ta giỏi thật, cô chỉ là cô gái thứ ba thôi. Cô quay sang hận chính bản thân cô nữa, hận cái sự ngây dại và yêu mù quáng của cô. Điều đáng nói nhất là cô lại yêu anh ta quá rồi, yêu đến mê muội, đến mức cứ muốn hận là tim lại nhói đau. Hạ Vy không làm được cái việc tiến tới và giáng vào mặt anh ta vài cái tát, nói thẳng vào mặt anh ta những lời lẽ hằn học.

***



Hạ Vy vô định đưa mắt trên màn hình máy tính, từng click chuột vào các đường link trên facebook. Cô giết thời gian bằng việc lang thang trên mạng, xem ảnh bạn bè, ghi dấu bằng những lần like, comment vài lời nói vu vơ nào đó.

Rồi, Hạ Vy mừng húm, đọc đi rồi lại đọc lại một dòng status "Trái với yêu không phải hận thù mà là quên lãng".

Đúng rồi, rất đúng, không phải là hận thù, Hạ Vy mang trong mình cảm giác hận thù Huy Hùng khi phát hiện ra sự lừa dối tráo trở anh dành cho cô. Hai cái tên Hạ Vy – Huy Hùng đã luôn được đặt cạnh nhau như thể vốn dĩ sẽ thuộc về nhau vậy, nhưng cái ngày mà hai cái tên được đặt trên thiệp đỏ sẽ chẳng bao giờ tới.

Tình yêu không chấp nhận sự chung đụng và sẻ chia, Hạ Vy là vậy, yêu mạnh liệt nhưng không đủ bao dung để tha thứ cho cái kẻ coi thường tình yêu cô dành cho hắn. Tuy nhiên, sự uất hận dâng lên tới cao trào chèn ép mọi mạch nước mắt của cô rồi ấy, ngày cô phát hiện Huy Hùng đang ôm ấp người con gái khác ngay trước mắt cô, trên chiếc ghế đá mà cô và anh đã từng hò hẹn thì cô không để rơi một giọt nước mắt nào.

Cô cứ ngỡ cô mạnh mẽ đến đáng ngạc nhiên thì con tim cô như tảng băng tan chảy trong sự hận thù, những dòng nước ấy chảy ra rồi âm ỉ trong lòng cô khiến cô buốt nhói.

Cô không nói không rằng, cô âm thầm tìm hiểu từ tất cả những gì liên quan tới Huy Hùng, cô không còn tin nổi vào mắt mình, vào sự thật trần trụi đang phơi bày trước mắt, trước giờ cô một mực tin tưởng vào những lời hứa hẹn ngọt ngào, tin tưởng vào tình yêu và sự lãng mạn của Huy Hùng, cô đã buông lơi anh ta, cô không quản thúc, cô cũng không dò hỏi, cô ghét làm điều đó, cô không thích xích anh ta lại như một chú cún con, cô cứ nghĩ lạt mềm buộc chặt thế mà anh ta cho cô câu trả lời là anh ta vốn dĩ là một tên sở khanh, tán gái và đá gái rất nghề cũng rất chuyên nghiệp.

Cô gật gù trước những gì tìm thấy, cô cười khẩy "Phải, chuyên nghiệp tới không tì vết, tới mức khiến người ta yêu rồi bỏ người ta lại." Cô đã bỏ được anh ta trong chỉ bằng kí ức anh ta và một cô gái khác nữa cùng dắt nhau vào nhà nghỉ, cái cô gái khác cô gái cô đã nhìn thấy trên ghế đá.

Anh ta giỏi thật, cô chỉ là cô gái thứ ba thôi. Cô quay sang hận chính bản thân cô nữa, hận cái sự ngây dại và yêu mù quáng của cô. Điều đáng nói nhất là cô lại yêu anh ta quá rồi, yêu đến mê muội, đến mức cứ muốn hận là tim lại nhói đau. Hạ Vy không làm được cái việc tiến tới và giáng vào mặt anh ta vài cái tát, nói thẳng vào mặt anh ta những lời lẽ hằn học.

Hạ Vy đã rời xa anh ta một cách lặng lẽ, cô chỉ để lại những thứ đủ để anh ta hiểu rằng cô đã biết mọi chuyện, thế thôi. Người con trai ấy có điên cuồng tìm cô hay không, có hối hận và bắt đầu biết trân trọng cô hay không cô cũng không màng quan tâm, điện thoại thay số, hủy email, chặn facebook, yahoo đổi mật khẩu và cố quên password. Cắt đứt mọi liên lạc, ruồng bỏ anh ta như ruồng bỏ cái nhọt đang ung nhức. Thế là anh ta sẽ không bao giờ tìm thấy cô, không bao giờ đứng trước cô với cái mặt nạn trơ trẽn nữa.

***



Tưởng được như thế đã là dứt được gánh lo âu, nhưng yêu mà, yêu thì làm sao quên được trong ngày một ngày hai, thế nên có lúc cô muốn phát điên lên vì những cảm xúc chồng chéo lẫn lộn trong mình, cô chỉ muốn ngủ, muốn quên, thế nhưng có những hôm cô tỉnh dậy, nước mắt ướt khóe mi, gối vẫn còn loang vết nước. Đấy, ai bảo yêu cho khổ, yêu được những người tử tế thì may, yêu phải những thằng sở khanh, tên dối trá thì đúng là ai oán cả một quãng đời.

Hạ Vy đã mất nửa năm để thôi trằn trọc trăn trở với câu hỏi "Mình sống tận tâm, tận tình như thế, vậy mà sao ông trời lại đối xử với mình thế này." Hạ Vy mất thêm nửa năm nữa để ổn định, để lấy lại tập trung trong công việc, để giảm bớt sự ám ảnh của Huy Hùng trong tâm trí cô. Và rồi đây khi đọc được rằng "Trái với yêu không phải là hận thù mà là quên lãng." Cô mới ngấm "Ừ, nếu cứ hận thù thì sẽ chỉ in hằn thêm những ký ức về họ, chỉ có quên đi mới thật sự là hết yêu."

Hạ Vy không còn hành hạ mái tóc của cô nữa, kể từ sau khi rời bỏ Huy Hùng, cô đã cắt mái tóc dài thẳng mượt như một tuyên ngôn rằng cô đã trút bỏ quá khứ, nhưng giờ, cô sẽ không bao giờ chọn cách giải tỏa đó nữa, cô cần biết trân trọng mình hơn.

Cô không giam mình trong phòng nữa, cô cũng bỏ thói quen đi một mình, cô gọi điện cho Thiên Hương, cô bạn mới, cả hai cùng đi shopping, cô nhìn bộ váy mới trong gương mới để ý khuôn mặt mình chẳng hề toát lên sức sống, cô kéo cô bạn đi tới quầy mỹ phẩm, cả hai thư giãn trong quán làm tóc, háo hức chờ những chiếc nail xinh lên hình.

Cô xuất hiện trước mọi người còn xinh hơn cả khi cô là một bông hoa có chủ. Cô đường hoàng tụ tập với những người bạn mới, những buổi trà chanh, những lần dạo quanh bờ Hồ ăn kem Thủy Tạ, cô cũng chẳng còn nơm nớp lo sợ sẽ phải gặp người kia. Cô tự tin rằng sẽ lướt qua anh ta với sự ngạo nghễ và thách thức "Em sẽ còn tốt hơn nếu không có anh."

Hạ Vy chăm lo cho bản thân mình hơn là nguyền rủa, dằn vặt về chính mình, cô thay đổi cách nghĩ, thay đổi đam mê và ham muốn. Cô muốn tìm được những người bạn tâm đầu ý hợp, muốn tìm một công việc tốt, muốn rạng rỡ khi đến công sở.

Cô thấy mọi thứ tích cực hơn khi cô "lãng quên" được gánh nặng. Và giờ, cô tin "Trái với yêu sẽ là quên lãng." Gấp cuốn tiểu thuyết "P/s: I love you" lại,cô hiểu, sự đau đớn nào trong quá khứ cũng cần được thay thế bởi niềm hạnh phúc trong tương lai, cô đứng dậy mua một chiếc kem Socola hạt vừng khe khẽ hát.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét