1. "Em không tin rằng có kiếp sau"
- Tại sao?
- Vì đâu ai biết gì về kiếp trước. Không có trước, làm sao có sau?
- Thế em tin vào điều gì?
- Em tin vào bản thân mình...
- Thế em nghĩ vì sao người ta lại tin vào kiếp sau?
- Bởi vì... kiếp này của họ đã quá ư vô vọng... Hoăc... là... - Cô ngập ngừng...
- Hoặc là sao?
- Hoặc là họ muốn lẩn tránh sai lầm không thể cứu vãn... Đổ thừa rằng kiếp sau sẽ trả lại ân oán năm xưa...
- Em suy nghĩ quá nhiều rồi. Lúc nào cũng vậy. Chẳng lẽ, trên đời này, đối với em, không có gì là đáng tin sao? Ít ra, cũng phải tin vào người khác.
- Tin gì ở người khác?
- Chữ tín, lời hứa...
- Trên đời này, thứ không đáng tin nhất chính là những lời hứa hẹn. Hứa hẹn càng nhiều, làm càng chẳng được bao nhiêu...
..................
Cô lặng lẽ nhắm mắt, trong đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Một mảng đen đối diện trước hàng mi đóng lạnh lùng và ẩm ướt...
Niềm tin có thể mua được bằng tiền? Bằng vật chất? Bằng những thứ hữu hình. Nhưng hình như, nó không thể mua được bằng cảm nhận. Dựa vào cảm nhận, chỉ có thể nhầm lẫn cho đi, không thể nào chính xác từng ly từng tí được.
Kiếp này, người ta đối xử với cô không tốt. Làm sao cô đợi được tới kiếp sau? Giả sử mà còn có kiếp sau, người ta cũng đâu còn nhớ tới nhau mà đền ơn báo oán? Những ngụy biện lan man ấy, chỉ dành cho kẻ hoang tưởng.
Cô tưởng mình đã đủ vững vàng, nào ngờ, thời gian vẫn làm cho cô chuếnh choáng. Chạng vạng tin tưởng, rồi vội vã lầm đường.
Cô nhặt nhạnh mảnh ký ức được băm nát như ngàn vạn mảnh thủy tinh vỡ vụn trong tâm trí. Từng mảnh nhỏ xíu li ti đâm vào cô thật sâu và thật đau. Như đám dằm gai trong tim, gim sâu như thế, đâu dễ lấy ra.
"Cô chưa từng yêu ai sâu nặng.... Cô chưa từng tổn thương sâu sắc." Cô luôn nhắc mình như vậy. Tâm trí cô thuộc lòng hai câu nói ngớ ngẩn này. Như bùa chú, nó giúp cô sống sót qua những ngày này - uể oải.
..............................
2. Vậy thì... biết phải làm gì?
Hoàng hôn nhẹ nhàng buông trong buổi chiều ồn ào nơi thành thị. Cô ngồi suy nghĩ, mắt cứ hướng về phía măt trời đang lặng lẽ chìm dần vào bóng tối xâm lấn. Cô đứng bên mé một bờ sông. Không một rào cản nào hiện hữu để ngăn cô đừng nhảy xuống. Chỉ còn lý trí ở lại. Lý trí mách bảo với cô rằng, cô chỉ là một cô gái không biết bơi, đang chơi với với cuộc đời. Đừng dại dột.
Nếu không có kiếp sau, thì chết sẽ là mãi mãi không tái sinh. Thân thể sẽ tan đi như tàn tro cát bụi...
Cô không có lý do gì để mệt mỏi. Như phần lớn những người dân đang đầm mình vào cuộc sống đô thị. Làm - ngày 8 tiếng, chơi - tuần 8 giờ. Đùa cợt với nhau để tăng thêm mối quan hệ giao tiếp cởi mở.... để được dễ thở hơn....
Cô mệt mỏi vì những điều bình thường, đương nhiên bởi vì cô yếu đuối. Cô không chấp nhận nổi nỗi cô đơn triền miên mà ai cũng có. Thành ra cô biến thực tế đó trở nên điên khùng... Cô nổi giận đùng đùng rồi bỏ chạy khỏi nơi dung túng cô... Là cô sai, là cô có lỗi... Là cô có lỗi... Là cô sai...
Nhưng ai bảo rằng cô cô đơn quá để làm gì cơ chứ? Cô đơn dồn dập, cô đơn điên đảo, cô đơn không kiểm soát. Cô đơn một mình. Cô đơn trong đám đông.
Không phải là cô không nhìn ngắm. Chẳng phải là cô không tìm kiếm. Nhưng không một bàn tay nào hiện diện, không một bờ vai nào ở bên, cho cô dựa vào, để cô nắm lấy. Họ - hầu hết tất cả bọn họ, đều đã có nơi để thuộc về. Và ngay cả khi họ còn bơ vơ, không nơi nương tựa, cũng không tìm ra được một cánh cửa cho cô bước vào...
Cô đã sống sót như thế nào, để vượt qua những tháng ngày đó? Giờ thì, cô hoàn toàn không nhận thức rõ nữa rồi. Khi giới hạn của sức chịu đựng đã không còn, thì làm sao người ta có thể nhìn về quá khứ héo hon mà mình từng tồn tại được....
Cô không ước ao trở về ngày xưa, khi có một bàn tay từng nắm chặt lấy cô mỗi khi nông nổi. Cô không khao khát trở về với bờ vai, nơi cô đã từng dựa vào khi chẳng một ai bên cạnh cả....
Cô không ước ao sự quay trở lại. Nhưng cô cũng không khao khát bước tiếp nữa. Tồn tại ở thực tại này, lại càng không...
Vậy thì... cô biết phải làm gì?
.....................................
3. Anh sẽ mang đến cho em hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là lúc này!
- Sau này, anh hứa sẽ mang lại cho em hạnh phúc!
- Sao không phải là bây giờ?
- Bây giờ anh chưa thể!
- Nhưng cứ thế này, không phải là hạnh phúc sao?
- Hạnh phúc thế này chưa đủ!
- Thế nào mới là đủ?
- Sau này, khi đủ, em sẽ biết!
...................
Tiếc là, cô đã không có cơ hội được biết. Khi người ta mải miết kiếm tìm hạnh phúc.... Họ để rơi rớt rất nhiều thứ dưới chân mình để rồi vô tình dẫm lên và bước qua nó lúc nào chẳng hay.
Điều duy nhất cô biết được lúc này, chính là thực tế đó. Thực tế phũ phàng của định luật dẫm đạp.
Nếu ai cũng biết hài lòng với hiện tại, không tham lam hướng mãi về cái sự "đủ" đầy trừu tượng kia, thì mọi thứ sẽ luôn luôn không thừa - không thiếu...
Chẳng phải vậy sao?
.....................
4. Chiều đông lạnh giá. Nước mắt lã chã.
Tết sắp đến rồi, Noel cũng đã qua. Từng dòng người đè lên nhau vội vã như nuốt trọn thành phố này trong cơ man nào là toan tính thiết hơn.
Họ sống giống như một cuộc chiến.
Ẩn sau vẻ ngoài bình lặng cam chịu. Là hàng ngàn hàng vạn bộ não đang hoạt động hết công suất tới mức cháy máy.
Cô vẫn lặng lẽ đứng bên dòng sông, một chân đã nhẹ nhàng chạm vào mặt nước lạnh buốt. Ít ra, cô vẫn còn cảm nhận được rằng nước đang rất lạnh. Chỉ là cô không làm theo phản xạ, rụt chân vội vàng trước cái lạnh cắt da. Cô vẫn để cho cái lạnh đó xuýt xoa lấy mình.
Dòng nước ấm lăn đều trên má. Cô đã khóc.
Nước mắt rơi lã chã.
Chẳng ai cần cô nữa...
Hay... cô chẳng cần ai nữa?
....................
.
.
.
.
.
.
.
- Em nghĩ rằng thứ đáng tin nhất trên đời chính là bản thân mình. Nhưng bây giờ, đến bản thân em, em cũng không còn thấy đáng tin nữa...
Gào, 26 tháng 12 năm 2011
- Tại sao?
- Vì đâu ai biết gì về kiếp trước. Không có trước, làm sao có sau?
- Thế em tin vào điều gì?
- Em tin vào bản thân mình...
- Thế em nghĩ vì sao người ta lại tin vào kiếp sau?
- Bởi vì... kiếp này của họ đã quá ư vô vọng... Hoăc... là... - Cô ngập ngừng...
- Hoặc là sao?
- Hoặc là họ muốn lẩn tránh sai lầm không thể cứu vãn... Đổ thừa rằng kiếp sau sẽ trả lại ân oán năm xưa...
- Em suy nghĩ quá nhiều rồi. Lúc nào cũng vậy. Chẳng lẽ, trên đời này, đối với em, không có gì là đáng tin sao? Ít ra, cũng phải tin vào người khác.
- Tin gì ở người khác?
- Chữ tín, lời hứa...
- Trên đời này, thứ không đáng tin nhất chính là những lời hứa hẹn. Hứa hẹn càng nhiều, làm càng chẳng được bao nhiêu...
..................
Cô lặng lẽ nhắm mắt, trong đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Một mảng đen đối diện trước hàng mi đóng lạnh lùng và ẩm ướt...
Niềm tin có thể mua được bằng tiền? Bằng vật chất? Bằng những thứ hữu hình. Nhưng hình như, nó không thể mua được bằng cảm nhận. Dựa vào cảm nhận, chỉ có thể nhầm lẫn cho đi, không thể nào chính xác từng ly từng tí được.
Kiếp này, người ta đối xử với cô không tốt. Làm sao cô đợi được tới kiếp sau? Giả sử mà còn có kiếp sau, người ta cũng đâu còn nhớ tới nhau mà đền ơn báo oán? Những ngụy biện lan man ấy, chỉ dành cho kẻ hoang tưởng.
Cô tưởng mình đã đủ vững vàng, nào ngờ, thời gian vẫn làm cho cô chuếnh choáng. Chạng vạng tin tưởng, rồi vội vã lầm đường.
Cô nhặt nhạnh mảnh ký ức được băm nát như ngàn vạn mảnh thủy tinh vỡ vụn trong tâm trí. Từng mảnh nhỏ xíu li ti đâm vào cô thật sâu và thật đau. Như đám dằm gai trong tim, gim sâu như thế, đâu dễ lấy ra.
"Cô chưa từng yêu ai sâu nặng.... Cô chưa từng tổn thương sâu sắc." Cô luôn nhắc mình như vậy. Tâm trí cô thuộc lòng hai câu nói ngớ ngẩn này. Như bùa chú, nó giúp cô sống sót qua những ngày này - uể oải.
..............................
2. Vậy thì... biết phải làm gì?
Hoàng hôn nhẹ nhàng buông trong buổi chiều ồn ào nơi thành thị. Cô ngồi suy nghĩ, mắt cứ hướng về phía măt trời đang lặng lẽ chìm dần vào bóng tối xâm lấn. Cô đứng bên mé một bờ sông. Không một rào cản nào hiện hữu để ngăn cô đừng nhảy xuống. Chỉ còn lý trí ở lại. Lý trí mách bảo với cô rằng, cô chỉ là một cô gái không biết bơi, đang chơi với với cuộc đời. Đừng dại dột.
Nếu không có kiếp sau, thì chết sẽ là mãi mãi không tái sinh. Thân thể sẽ tan đi như tàn tro cát bụi...
Cô không có lý do gì để mệt mỏi. Như phần lớn những người dân đang đầm mình vào cuộc sống đô thị. Làm - ngày 8 tiếng, chơi - tuần 8 giờ. Đùa cợt với nhau để tăng thêm mối quan hệ giao tiếp cởi mở.... để được dễ thở hơn....
Cô mệt mỏi vì những điều bình thường, đương nhiên bởi vì cô yếu đuối. Cô không chấp nhận nổi nỗi cô đơn triền miên mà ai cũng có. Thành ra cô biến thực tế đó trở nên điên khùng... Cô nổi giận đùng đùng rồi bỏ chạy khỏi nơi dung túng cô... Là cô sai, là cô có lỗi... Là cô có lỗi... Là cô sai...
Nhưng ai bảo rằng cô cô đơn quá để làm gì cơ chứ? Cô đơn dồn dập, cô đơn điên đảo, cô đơn không kiểm soát. Cô đơn một mình. Cô đơn trong đám đông.
Không phải là cô không nhìn ngắm. Chẳng phải là cô không tìm kiếm. Nhưng không một bàn tay nào hiện diện, không một bờ vai nào ở bên, cho cô dựa vào, để cô nắm lấy. Họ - hầu hết tất cả bọn họ, đều đã có nơi để thuộc về. Và ngay cả khi họ còn bơ vơ, không nơi nương tựa, cũng không tìm ra được một cánh cửa cho cô bước vào...
Cô đã sống sót như thế nào, để vượt qua những tháng ngày đó? Giờ thì, cô hoàn toàn không nhận thức rõ nữa rồi. Khi giới hạn của sức chịu đựng đã không còn, thì làm sao người ta có thể nhìn về quá khứ héo hon mà mình từng tồn tại được....
Cô không ước ao trở về ngày xưa, khi có một bàn tay từng nắm chặt lấy cô mỗi khi nông nổi. Cô không khao khát trở về với bờ vai, nơi cô đã từng dựa vào khi chẳng một ai bên cạnh cả....
Cô không ước ao sự quay trở lại. Nhưng cô cũng không khao khát bước tiếp nữa. Tồn tại ở thực tại này, lại càng không...
Vậy thì... cô biết phải làm gì?
.....................................
3. Anh sẽ mang đến cho em hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là lúc này!
- Sau này, anh hứa sẽ mang lại cho em hạnh phúc!
- Sao không phải là bây giờ?
- Bây giờ anh chưa thể!
- Nhưng cứ thế này, không phải là hạnh phúc sao?
- Hạnh phúc thế này chưa đủ!
- Thế nào mới là đủ?
- Sau này, khi đủ, em sẽ biết!
...................
Tiếc là, cô đã không có cơ hội được biết. Khi người ta mải miết kiếm tìm hạnh phúc.... Họ để rơi rớt rất nhiều thứ dưới chân mình để rồi vô tình dẫm lên và bước qua nó lúc nào chẳng hay.
Điều duy nhất cô biết được lúc này, chính là thực tế đó. Thực tế phũ phàng của định luật dẫm đạp.
Nếu ai cũng biết hài lòng với hiện tại, không tham lam hướng mãi về cái sự "đủ" đầy trừu tượng kia, thì mọi thứ sẽ luôn luôn không thừa - không thiếu...
Chẳng phải vậy sao?
.....................
4. Chiều đông lạnh giá. Nước mắt lã chã.
Tết sắp đến rồi, Noel cũng đã qua. Từng dòng người đè lên nhau vội vã như nuốt trọn thành phố này trong cơ man nào là toan tính thiết hơn.
Họ sống giống như một cuộc chiến.
Ẩn sau vẻ ngoài bình lặng cam chịu. Là hàng ngàn hàng vạn bộ não đang hoạt động hết công suất tới mức cháy máy.
Cô vẫn lặng lẽ đứng bên dòng sông, một chân đã nhẹ nhàng chạm vào mặt nước lạnh buốt. Ít ra, cô vẫn còn cảm nhận được rằng nước đang rất lạnh. Chỉ là cô không làm theo phản xạ, rụt chân vội vàng trước cái lạnh cắt da. Cô vẫn để cho cái lạnh đó xuýt xoa lấy mình.
Dòng nước ấm lăn đều trên má. Cô đã khóc.
Nước mắt rơi lã chã.
Chẳng ai cần cô nữa...
Hay... cô chẳng cần ai nữa?
....................
.
.
.
.
.
.
.
- Em nghĩ rằng thứ đáng tin nhất trên đời chính là bản thân mình. Nhưng bây giờ, đến bản thân em, em cũng không còn thấy đáng tin nữa...
Gào, 26 tháng 12 năm 2011
0 nhận xét:
Đăng nhận xét