Thực ra trong lòng Hân còn một lí do nữa để yêu gã. Đó là định mệnh. Định mệnh mang gã đến sẽ không bao giờ mang gã đi đâu. Và tình yêu này sẽ là mãi mãi!
***
- Vì sao anh yêu em?
- Anh không biết!
- Em không có điểm nào để anh yêu ư?
- Có chứ! Có quá nhiều lí do để anh yêu em, và anh không biết phải chọn một câu trả lời nào cả.
- Em cũng yêu anh nhiều như thế đấy!
Cô gái ôm chàng trai vào lòng, họ siết chặt lẫn nhau, hơi ấm tràn ngập trong hai trái tim đang rạo rực và nồng cháy yêu thương. Chẳng có gì có thể ngăn cản tình yêu của họ vào lúc này. Tuy nhiên, có một thứ mà không thể nói trước được. Đó là thời gian.
Ba tháng sau.
- Vì sao anh không còn yêu em?
- Anh không biết!
- Vì có quá nhiều lí do sao?
- Không! Chẳng có lí do nào để anh không yêu em cả?
- Thế vì sao chúng mình chia tay?
- ...
- Sao anh im lặng? Em... em không muốn khóc trước mắt anh đâu... Nhưng xin hãy cho em một lí do... lí do chúng mình chia tay?
- Anh không thể cho em chính xác câu trả lời... Thời gian sẽ cho em biết tất cả... Nhưng lúc này, để nói một lí do chia tay, anh chỉ biết nói là do định mệnh.
Chàng trai lặng lẽ bước đi, bỏ mặc cô gái lại một mình trên một cánh đồng đầy gió. Cô gái khụy gối, giọt nước mắt nghiêng nghiêng bay theo gió rồi vỡ tan trên ngọn cỏ xanh rì. Chuyện tình của họ cũng tan vỡ trong đau đớn và tiếc nuối. Vì sao? Vì định mệnh phải chia tay ư? Đó là một lí do vô lí và đáng sợ nhất trần đời.
***
Một năm sau.
Đến lúc này Hân đã biết chính xác vì sao Phong nói lời chia tay với cô trên cánh đồng cỏ nhuộm nỗi buồn xưa ấy. Phong cắt liên lạc với Hân để nhập viện vì căn bệnh ung thư mà sự sống chỉ đếm từng ngày. Phong đã đi rồi, định mệnh đã mang anh ấy đi mãi mãi. Nỗi đau nhân lên trong lòng Hân gấp bội.
Day dứt trong những đêm không ngủ, khi chợp mắt lại dằn vặt trong những giấc mơ. Cuộc sống của Hân chìm dần trong sâu thẳm những đau khổ. Trái tim cô như đã tuyệt vọng vì tình yêu.
***
Hai năm sau.
Hân vẫn trầm lặng. Người ta rất ít khi thấy nụ cười nở trên môi cô. Ngoài giờ lên lớp, Hân chỉ quanh quẩn thư viện đọc sách, rồi đi cà phê một mình, nghe nhạc và đọc sách một mình. Dư âm của một câu chuyện tình dang dở vẫn còn đọng trong tâm trí cô. Khó một ai có thể vén màn sương mờ bao phủ quanh Hân để ánh sáng soi rọi lấy tâm hồn cô.
Tuy nhiên, điều kì diệu là có một người, một trái tim nồng nhiệt đã làm ấm lên một trái tim còn vương lạnh lẽo. Đó là gã.
Gã học cùng lớp đại học với cô, tất nhiên hôm nào lên lớp gã cũng lảng vảng trước mắt cô. Một gã trắng trẻo, mang cặp kính cận dày cộp, có quả tóc mái ngô ngố. Gã bảnh trai nhưng mang vẻ ngù ngờ của của một tay mọt sách. Gã mê sách thật. Hân vào thư viện hôm nào cũng gặp gã, luôn ngồi cái bàn đầu tiên của dãy thứ hai, đối diện với bàn mà Hân hay ngồi.
Mỗi lần Hân ngơi đọc sách và ngước lên cũng thấy cái bản mặt gã cười nhăn nhở. Cái răng khểnh chìa ra như răng chuột thế mà tụi bạn cô bảo gã cười duyên. Hân không quan tâm. Cô dành thời gian để tập trung vào trang sách hơn là bận tân về gã.
Nhưng gã ngày càng một xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Hân, lởn vởn như một cái đuôi khiến cô khó chịu. Ở trường với thư viện không nói làm gì, đi cà phê gã cũng chọn đúng quán cô thích, đến đúng lúc những giờ cô ngồi đó và ra vẻ tình cờ. Một tuần tình cờ ba bốn lần, phá tan cái khoảng lặng suy tư của người ta ai mà chả tức.
Một hôm, Hân bèn nói thẳng vào mặt gã:
- Sao cậu cứ bám theo tôi như cái đuôi vậy?
- Đâu - Gã ngơ ngác - Tình cờ mà!
- Tình cờ hay thật! Lần sau tình cờ thì đi xa xa chỗ tôi nhé, đừng để tôi thấy mặt cậu. Khó chịu lắm!
- Ừ! Biết rồi - Mặt gã tiu nghỉu như một đứa trẻ bị bố mẹ cấm không cho ăn kẹo vậy.
Mắng gã xong, Hân thấy mình hơi nặng lời, nhưng nhìn mặt gã lại thấy buồn cười không chịu được. Mặc dù là cười thầm nhưng đó cũng tính là một nụ cười hiếm hoi của Hân trong hai năm qua. Việc còn lại bây giờ là xem gã mặt dày đến mức nào?
Có thay đổi thật. Đi thư viện, gã không ngồi đối diện với Hân nữa. Gã ngồi phía sau Hân, tận cái bàn cuối cách chỗ Hân ngồi cả chục cái bàn. Gặp Hân gã vẫn cười nhưng chỉ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ quen biết rồi lướt qua Hân thật nhanh. "Gã này cũng không đến nỗi mặt dày như mình tưởng" - Hân nghĩ bụng.
Nhưng có lẽ Hân hơi chủ quan chăng? Đi cà phê lại thấy mặt gã!
Hân thấy nụ cười bí ẩn của gã khi đi qua Hân, vẫn gật đầu tỏ vẻ quen biết. Lúc Hân ngồi vào bàn, gọi một li cà phê sữa, thì gã đã yên vị trên chiếc dương cầm đặt ở giữa quán. Vị trí đó mọi ngày có một cô gái xinh đẹp hay chơi. Gã này đàn chắc cả quán bỏ chạy mất.
Không! Khi những ngón tay thon dài của gã lướt trên phím đàn thì cả quán lặng đi trước trước tiếng đàn du dương phát ra từ đó. Tiếng đàn trầm bổng của gã lúc êm đềm như một đám mây bồng bềnh trôi nhẹ, lúc lại dạt dào như con sóng vỗ bờ. Tiếng đàn quyện vào hương cà phê nóng hổi khiến Hân có cảm giác cà phê hôm nay đậm đà và thi vị hơn. Gã chơi còn hay hơn cả cô gái vẫn thường chơi ở đây. Hân ngạc nhiên vì nam sinh khoa báo chí lại có người chơi đàn hay như vậy.
Lúc Hân ra về, gã vẫn mải mê với những nốt nhạc. Khi cô ra bước ra phố tiếng đàn còn âm hưởng vọng lại.
Hôm sau, khi Hân đến tiếng đàn của gã đã vang lên rồi. Vẫn những khuôn mặt hôm qua ngồi trong quán, họ dẫn thêm vài người quen, có lẽ tiếng đàn của gã đã mang lại sức hút với họ, như Hân vậy. Hân hỏi chị phục vụ về gã, chị ta bảo trước em gái gã chơi nhạc thuê ở đây, do có việc bận nên gã chơi thay. Bản nhạc hôm nay mà gã chơi khác hôm qua, trong trẻo và tươi vui, nó khiến vị cà phê thanh đạm hơn, người uống cà phê cũng có chút gì đó vui hơn. Có hai khách hàng là nữ ngồi bàn bên cạnh Hân tấm tắc khen nhạc hay.
Bất giác, Hân chợt nhớ là mình quên mất một điều là đi cà phê để tìm khoảng lặng, thay vào đó tiếng đàn lại đưa cô vào cuộc sống muôn màu. Gã ngơi đàn một lúc, Hân gọi gã đến nói chuyện. Gã ngồi vào bàn với vẻ bình thản đến lạ. Gã cười:
- Đây không phải tình cờ!
- Ờ! Thì ai bảo sao. Người ta chỉ muốn nói chuyện với nhạc công một chút thôi.
- Nhạc công hả? Cậu cứ gọi tớ là người yêu đàn!
- Cậu chơi đàn lâu chưa?
- Từ nhỏ. Mẹ tớ là giáo viên dạy đàn. Phỏng vấn tiếp đi - Gã hí hửng.
- Ờ! Cậu chơi thay em gái cậu à? Mà cậu chơi đàn còn hay hơn cả em gái cậu đấy.
- Ờ! Nó bận thi vào học viện âm nhạc. Mỗi người, từ người chơi đàn đến người nghe đều có sự rung động về tâm hồn khác nhau nên khó có thể đánh giá chính xác được. Nhưng về thời gian chơi đàn, tớ tập đàn trước nó ba năm. Tiếp đi!
Hân chau mày vì cách nói chuyện của gã. Gã làm như gã là người nổi tiếng được phỏng vấn không bằng. Cô hắng giọng:
- Rồi! Coi như cậu có tài năng. Thôi người ta về đây!
- Ờ! Mai lại đến chứ!
- Không biết! Mà lần sau bỏ cái kiểu "Ờ" bắt chước như thế đi nhé. Vớ va vớ vẩn!
Gã tròn xoe mắt trước sự tức giận từ đâu kéo đến của Hân. Gã cười trừ. Nhìn Hân đi hẳn, gã lại ngồi vào chơi đàn và phiêu với những nốt nhạc.
Một hôm, tan học xong, Hân vào thư viện mượn sách. Lúc ra về thì mưa rào rào đổ nước. Trời tối, không mang ô, áo mưa, Hân nóng ruột chờ đợi và đang có ý định gửi lại sách vở rồi đội mưa về. Chớp lóe lên, sấm dậy đùng đùng, Hân hơi sợ.
Bỗng có một người ướt như chuột lột, đầu đội mũ bảo hiểm kiểu nồi cơm điện (có kính che mặt) từ cơn mưa bước đến phía cô. Người đó bước ra từ bóng tối, không rõ mặt, một cảm giác rùng rợn lạnh toát chạy dọc sống lưng Hân. Người đó sẽ làm gì Hân? Có nên chạy và gào thét thật to cho cô thủ thư biết.
Hãy khoan! Người đó đến trước mặt Hân, nhẹ nhàng đặt một cái ô vào tay cô rồi lặng lẽ bước vào cơn mưa.
Hân thở phào, đăm đăm nhìn về phía người đó mà quên mất nói lời cảm ơn. Người đó có dáng vẻ của một người con trai, đây có phải là chàng trai đến từ cơn mưa trong tiểu thuyết. Cái lưng nhìn quen quen. Ôi biết rồi, cái quần dính kẹo cao su chỉ có thể là gã. Hôm nay, gã chẳng kêu oai oái vì bị một đứa con trai trong lớp đặt bẫy kẹo cao su còn gì.
Gã giấu mặt vì sự tình cờ này. Chả là, trước đây Hân đã từng bảo, có tình cờ thì đừng để cô thấy mặt còn gì. Gã nghe lời một cách máy móc, nhưng điều đó lại làm cho Hân xúc động. Hân che ô về nhà và nghĩ về gã. Không biết gã dầm mưa như thế có làm sao không?
Hôm sau, gã không đi học. Gã cũng không chơi đàn trong quán cà phê, người chơi đàn là em gái gã. Tiếng đàn vẫn hay nhưng không được trọn vẹn cảm xúc vì có sự lo lắng trong lòng Hân. Cuối buổi, Hân hỏi thăm em gái gã mới biết gã bị cảm lạnh từ đêm qua. Người duy nhất biết lí do gã cảm lạnh là Hân. Vì cô, gã tình cờ dầm mưa, rồi tình cờ đổ bệnh. Mọi tình cảm chân thật khi giấu giếm trong thầm lặng được gã coi là tình cờ. Gã ngốc hay không ngốc?
Về đến nhà, Hân lục lọi trong chồng sách vở của mình tìm danh sách lớp để xem số điện thoại của gã. Tối hôm đó cô đã gửi tin nhắn cho gã.
Hân: Trung (tên gã) đỡ hơn chưa?
Gã: Hân hả? Có nằm mơ không đây! Đỡ nhiều rồi, đọc tin nhắn xong khỏe ngay!
Hân: Sao biết người ta nhắn tin vậy?
Gã: Thì số điện thoại của Hân, tớ lưu lâu rồi mà. hê hê!
Hân: Đang làm gì đấy? Hôm qua cậu vì tớ mà dầm mưa, ốm, tớ thấy áy náy quá.
Gã: Đang nghe nhạc. Ơ, sao biết?
Hân: Hỏi cái vết kẹo cao su phía sau quần cậu đấy! Giấu đầu lòi đuôi.
Gã: Trời... Tình cờ thôi mà!
Hân: Ừ! Cảm ơn vì sự tình cờ đó của cậu. Thôi, mệt thì nghỉ sớm đi, mai đến quán cà phê chơi đàn nhé.
Gã: Ngay và luôn!
Hân: Thôi đi ông tướng. Đêm rồi. Ngủ đi, G9!
Gã: Ơ! G9.
Hân mỉm cười và lên giường đi ngủ. Bắt đầu có cảm giác mến cái gã to đầu mà như trẻ con này.
Từ dạo đó, Hân thường xuyên đến quán cà phê nghe gã chơi đàn. Mỗi lần gặp gỡ họ trở nên thân mật hơn.
Cho đến một hôm...
Một chiều mưa. Có vài hạt li ti mưa vương trên ô kính, hòa vào nhau thành từng giọt, chậm rãi lăn xống, rồi vỡ òa nơi bục cửa sổ. Quán cà phê vắng. Tại sảnh chính chỉ có hai người. Gã đang chơi đàn, còn Hân thì đang nhấm nháp li cafe được pha nhạc điệu. Cảm giác bình yên lan tỏa trong không gian, sự giao thoa giữa nốt nhạc và làn hơi mỏng của li cà phê nghi ngút khói tạo nên một âm hưởng mê li bất tận. Thỉnh thoảng, gã lại quay sang mỉm cười với Hân. Nụ cười của gã cũng duyên duyên.
Chơi đàn xong, gã đi đến chỗ Hân, gã không cười và nghiêm túc đặt một câu hỏi:
- Cho tớ được luôn tình cờ bên cậu nhé?
Hân không trả lời, ánh mắt cô xa xăm nhìn vào khoảng không vô định.
- Sao cậu im lặng? - Gã khẽ hỏi.
- Cậu có thể tình cờ, nhưng chúng ta chỉ là bạn!
- Cậu vẫn chưa quên được Phong sao?
- Sao... cậu biết?
- Tớ biết vì Phong là bạn thân trên mạng xã hội của tớ. Trong những blog cậu ấy viết có rất nhiều bài nói về tình yêu giữa hai người...
- Đừng... nói nữa!
Nước mắt chảy từ khóe mi Hân lăn dài rơi xuống li cà phê, gợn những lên vòng sóng lăn tăn. Gã lại gợi lên trong Hân một kí ức buồn mà cô muốn nó chìm sâu vào quên lãng. Gã là bạn Phong, vậy gã đến với cô là vì gì? Im lặng một lúc, Hân lau nước mắt, nhấp một ngụm li cafe lẫn nước mắt ấy.
- Cậu... cậu đến an ủi tôi chỉ là vì sự thương hại!
- Không! Tớ thích cậu từ trước khi tớ quen Phong cơ! Tớ đã luôn im lặng và chúc phúc cho hai người. Nhưng... Mọi chuyện không diễn ra như chúng ta muốn thế. Tớ cũng buồn, buồn lắm khi nhìn cậu rơi vào đau khổ. Hãy tin tớ!
Mắt Hân cay cay, những giọt nước mắt kìm hãm bấy lâu nay tự tuôn ra vội vã. Cô gục đầu gục xuống bàn và bật khóc nức nở. Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay Hân. Cô không rụt tay lại mà để bàn tay ấy nắm chặt lấy tay cô. Cảm giác ấm áp từ bàn tay len lỏi đến trái tim cô, phần nào làm tan chảy khối băng trong dĩ vãng. Giọng nói trầm ấm của gã thoảng bên tai Hân:
- Hãy cho tớ một cơ hội! Tớ sẽ luôn ở bên cậu!
Ngoài trời, mưa tạnh hẳn. Nắng le lói qua tán lá, tạo thành những vệt sáng đung đưa trên ô kính. Đâu đó có tiếng nhạc từ chiếc dương cầm không người chơi, êm ái, nhẹ dịu như một bản tình ca trong cổ tích.
Lại một lần nữa phải nhắc tới thời gian. Thời gian có thể làm phôi phai những nỗi buồn, nhen nhóm tình yêu trong một trái tim đã từng tuyệt vọng. Vì thế hãy đặt niềm tin vào thời gian.
Có lẽ như thế thật!
Quán nhỏ. Cà phê có vị tình yêu.
- Vì sao anh yêu em?
- Anh yêu em...
- Tại sao?
- Lí do duy nhất là vì Anh Yêu Em. Thế thôi!
- Hừm! Lí do chính đáng nhỉ!
- Thế vì sao em yêu anh?
- Em cũng chỉ có một lí do thôi!
- Lại là Em Yêu Anh chứ gì?
- Không!
- Vậy là gì?
- Trái tim em bảo thế!
- Thật không?
Gã áp tai vào vào ngực Hân, miệng đếm "Một, hai, ba, bốn...". Trái tim Hân đập nhanh hơn cho gã đếm. Thực ra trong lòng Hân còn một lí do nữa để yêu gã. Đó là định mệnh. Định mệnh mang gã đến sẽ không bao giờ mang gã đi đâu. Và tình yêu này sẽ là mãi mãi!
***
- Vì sao anh yêu em?
- Anh không biết!
- Em không có điểm nào để anh yêu ư?
- Có chứ! Có quá nhiều lí do để anh yêu em, và anh không biết phải chọn một câu trả lời nào cả.
- Em cũng yêu anh nhiều như thế đấy!
Cô gái ôm chàng trai vào lòng, họ siết chặt lẫn nhau, hơi ấm tràn ngập trong hai trái tim đang rạo rực và nồng cháy yêu thương. Chẳng có gì có thể ngăn cản tình yêu của họ vào lúc này. Tuy nhiên, có một thứ mà không thể nói trước được. Đó là thời gian.
Ba tháng sau.
- Vì sao anh không còn yêu em?
- Anh không biết!
- Vì có quá nhiều lí do sao?
- Không! Chẳng có lí do nào để anh không yêu em cả?
- Thế vì sao chúng mình chia tay?
- ...
- Sao anh im lặng? Em... em không muốn khóc trước mắt anh đâu... Nhưng xin hãy cho em một lí do... lí do chúng mình chia tay?
- Anh không thể cho em chính xác câu trả lời... Thời gian sẽ cho em biết tất cả... Nhưng lúc này, để nói một lí do chia tay, anh chỉ biết nói là do định mệnh.
Chàng trai lặng lẽ bước đi, bỏ mặc cô gái lại một mình trên một cánh đồng đầy gió. Cô gái khụy gối, giọt nước mắt nghiêng nghiêng bay theo gió rồi vỡ tan trên ngọn cỏ xanh rì. Chuyện tình của họ cũng tan vỡ trong đau đớn và tiếc nuối. Vì sao? Vì định mệnh phải chia tay ư? Đó là một lí do vô lí và đáng sợ nhất trần đời.
***
Một năm sau.
Đến lúc này Hân đã biết chính xác vì sao Phong nói lời chia tay với cô trên cánh đồng cỏ nhuộm nỗi buồn xưa ấy. Phong cắt liên lạc với Hân để nhập viện vì căn bệnh ung thư mà sự sống chỉ đếm từng ngày. Phong đã đi rồi, định mệnh đã mang anh ấy đi mãi mãi. Nỗi đau nhân lên trong lòng Hân gấp bội.
Day dứt trong những đêm không ngủ, khi chợp mắt lại dằn vặt trong những giấc mơ. Cuộc sống của Hân chìm dần trong sâu thẳm những đau khổ. Trái tim cô như đã tuyệt vọng vì tình yêu.
***
Hai năm sau.
Hân vẫn trầm lặng. Người ta rất ít khi thấy nụ cười nở trên môi cô. Ngoài giờ lên lớp, Hân chỉ quanh quẩn thư viện đọc sách, rồi đi cà phê một mình, nghe nhạc và đọc sách một mình. Dư âm của một câu chuyện tình dang dở vẫn còn đọng trong tâm trí cô. Khó một ai có thể vén màn sương mờ bao phủ quanh Hân để ánh sáng soi rọi lấy tâm hồn cô.
Tuy nhiên, điều kì diệu là có một người, một trái tim nồng nhiệt đã làm ấm lên một trái tim còn vương lạnh lẽo. Đó là gã.
Gã học cùng lớp đại học với cô, tất nhiên hôm nào lên lớp gã cũng lảng vảng trước mắt cô. Một gã trắng trẻo, mang cặp kính cận dày cộp, có quả tóc mái ngô ngố. Gã bảnh trai nhưng mang vẻ ngù ngờ của của một tay mọt sách. Gã mê sách thật. Hân vào thư viện hôm nào cũng gặp gã, luôn ngồi cái bàn đầu tiên của dãy thứ hai, đối diện với bàn mà Hân hay ngồi.
Mỗi lần Hân ngơi đọc sách và ngước lên cũng thấy cái bản mặt gã cười nhăn nhở. Cái răng khểnh chìa ra như răng chuột thế mà tụi bạn cô bảo gã cười duyên. Hân không quan tâm. Cô dành thời gian để tập trung vào trang sách hơn là bận tân về gã.
Nhưng gã ngày càng một xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Hân, lởn vởn như một cái đuôi khiến cô khó chịu. Ở trường với thư viện không nói làm gì, đi cà phê gã cũng chọn đúng quán cô thích, đến đúng lúc những giờ cô ngồi đó và ra vẻ tình cờ. Một tuần tình cờ ba bốn lần, phá tan cái khoảng lặng suy tư của người ta ai mà chả tức.
Một hôm, Hân bèn nói thẳng vào mặt gã:
- Sao cậu cứ bám theo tôi như cái đuôi vậy?
- Đâu - Gã ngơ ngác - Tình cờ mà!
- Tình cờ hay thật! Lần sau tình cờ thì đi xa xa chỗ tôi nhé, đừng để tôi thấy mặt cậu. Khó chịu lắm!
- Ừ! Biết rồi - Mặt gã tiu nghỉu như một đứa trẻ bị bố mẹ cấm không cho ăn kẹo vậy.
Mắng gã xong, Hân thấy mình hơi nặng lời, nhưng nhìn mặt gã lại thấy buồn cười không chịu được. Mặc dù là cười thầm nhưng đó cũng tính là một nụ cười hiếm hoi của Hân trong hai năm qua. Việc còn lại bây giờ là xem gã mặt dày đến mức nào?
Có thay đổi thật. Đi thư viện, gã không ngồi đối diện với Hân nữa. Gã ngồi phía sau Hân, tận cái bàn cuối cách chỗ Hân ngồi cả chục cái bàn. Gặp Hân gã vẫn cười nhưng chỉ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ quen biết rồi lướt qua Hân thật nhanh. "Gã này cũng không đến nỗi mặt dày như mình tưởng" - Hân nghĩ bụng.
Nhưng có lẽ Hân hơi chủ quan chăng? Đi cà phê lại thấy mặt gã!
Hân thấy nụ cười bí ẩn của gã khi đi qua Hân, vẫn gật đầu tỏ vẻ quen biết. Lúc Hân ngồi vào bàn, gọi một li cà phê sữa, thì gã đã yên vị trên chiếc dương cầm đặt ở giữa quán. Vị trí đó mọi ngày có một cô gái xinh đẹp hay chơi. Gã này đàn chắc cả quán bỏ chạy mất.
Không! Khi những ngón tay thon dài của gã lướt trên phím đàn thì cả quán lặng đi trước trước tiếng đàn du dương phát ra từ đó. Tiếng đàn trầm bổng của gã lúc êm đềm như một đám mây bồng bềnh trôi nhẹ, lúc lại dạt dào như con sóng vỗ bờ. Tiếng đàn quyện vào hương cà phê nóng hổi khiến Hân có cảm giác cà phê hôm nay đậm đà và thi vị hơn. Gã chơi còn hay hơn cả cô gái vẫn thường chơi ở đây. Hân ngạc nhiên vì nam sinh khoa báo chí lại có người chơi đàn hay như vậy.
Lúc Hân ra về, gã vẫn mải mê với những nốt nhạc. Khi cô ra bước ra phố tiếng đàn còn âm hưởng vọng lại.
Hôm sau, khi Hân đến tiếng đàn của gã đã vang lên rồi. Vẫn những khuôn mặt hôm qua ngồi trong quán, họ dẫn thêm vài người quen, có lẽ tiếng đàn của gã đã mang lại sức hút với họ, như Hân vậy. Hân hỏi chị phục vụ về gã, chị ta bảo trước em gái gã chơi nhạc thuê ở đây, do có việc bận nên gã chơi thay. Bản nhạc hôm nay mà gã chơi khác hôm qua, trong trẻo và tươi vui, nó khiến vị cà phê thanh đạm hơn, người uống cà phê cũng có chút gì đó vui hơn. Có hai khách hàng là nữ ngồi bàn bên cạnh Hân tấm tắc khen nhạc hay.
Bất giác, Hân chợt nhớ là mình quên mất một điều là đi cà phê để tìm khoảng lặng, thay vào đó tiếng đàn lại đưa cô vào cuộc sống muôn màu. Gã ngơi đàn một lúc, Hân gọi gã đến nói chuyện. Gã ngồi vào bàn với vẻ bình thản đến lạ. Gã cười:
- Đây không phải tình cờ!
- Ờ! Thì ai bảo sao. Người ta chỉ muốn nói chuyện với nhạc công một chút thôi.
- Nhạc công hả? Cậu cứ gọi tớ là người yêu đàn!
- Cậu chơi đàn lâu chưa?
- Từ nhỏ. Mẹ tớ là giáo viên dạy đàn. Phỏng vấn tiếp đi - Gã hí hửng.
- Ờ! Cậu chơi thay em gái cậu à? Mà cậu chơi đàn còn hay hơn cả em gái cậu đấy.
- Ờ! Nó bận thi vào học viện âm nhạc. Mỗi người, từ người chơi đàn đến người nghe đều có sự rung động về tâm hồn khác nhau nên khó có thể đánh giá chính xác được. Nhưng về thời gian chơi đàn, tớ tập đàn trước nó ba năm. Tiếp đi!
Hân chau mày vì cách nói chuyện của gã. Gã làm như gã là người nổi tiếng được phỏng vấn không bằng. Cô hắng giọng:
- Rồi! Coi như cậu có tài năng. Thôi người ta về đây!
- Ờ! Mai lại đến chứ!
- Không biết! Mà lần sau bỏ cái kiểu "Ờ" bắt chước như thế đi nhé. Vớ va vớ vẩn!
Gã tròn xoe mắt trước sự tức giận từ đâu kéo đến của Hân. Gã cười trừ. Nhìn Hân đi hẳn, gã lại ngồi vào chơi đàn và phiêu với những nốt nhạc.
Một hôm, tan học xong, Hân vào thư viện mượn sách. Lúc ra về thì mưa rào rào đổ nước. Trời tối, không mang ô, áo mưa, Hân nóng ruột chờ đợi và đang có ý định gửi lại sách vở rồi đội mưa về. Chớp lóe lên, sấm dậy đùng đùng, Hân hơi sợ.
Bỗng có một người ướt như chuột lột, đầu đội mũ bảo hiểm kiểu nồi cơm điện (có kính che mặt) từ cơn mưa bước đến phía cô. Người đó bước ra từ bóng tối, không rõ mặt, một cảm giác rùng rợn lạnh toát chạy dọc sống lưng Hân. Người đó sẽ làm gì Hân? Có nên chạy và gào thét thật to cho cô thủ thư biết.
Hãy khoan! Người đó đến trước mặt Hân, nhẹ nhàng đặt một cái ô vào tay cô rồi lặng lẽ bước vào cơn mưa.
Hân thở phào, đăm đăm nhìn về phía người đó mà quên mất nói lời cảm ơn. Người đó có dáng vẻ của một người con trai, đây có phải là chàng trai đến từ cơn mưa trong tiểu thuyết. Cái lưng nhìn quen quen. Ôi biết rồi, cái quần dính kẹo cao su chỉ có thể là gã. Hôm nay, gã chẳng kêu oai oái vì bị một đứa con trai trong lớp đặt bẫy kẹo cao su còn gì.
Gã giấu mặt vì sự tình cờ này. Chả là, trước đây Hân đã từng bảo, có tình cờ thì đừng để cô thấy mặt còn gì. Gã nghe lời một cách máy móc, nhưng điều đó lại làm cho Hân xúc động. Hân che ô về nhà và nghĩ về gã. Không biết gã dầm mưa như thế có làm sao không?
Hôm sau, gã không đi học. Gã cũng không chơi đàn trong quán cà phê, người chơi đàn là em gái gã. Tiếng đàn vẫn hay nhưng không được trọn vẹn cảm xúc vì có sự lo lắng trong lòng Hân. Cuối buổi, Hân hỏi thăm em gái gã mới biết gã bị cảm lạnh từ đêm qua. Người duy nhất biết lí do gã cảm lạnh là Hân. Vì cô, gã tình cờ dầm mưa, rồi tình cờ đổ bệnh. Mọi tình cảm chân thật khi giấu giếm trong thầm lặng được gã coi là tình cờ. Gã ngốc hay không ngốc?
Về đến nhà, Hân lục lọi trong chồng sách vở của mình tìm danh sách lớp để xem số điện thoại của gã. Tối hôm đó cô đã gửi tin nhắn cho gã.
Hân: Trung (tên gã) đỡ hơn chưa?
Gã: Hân hả? Có nằm mơ không đây! Đỡ nhiều rồi, đọc tin nhắn xong khỏe ngay!
Hân: Sao biết người ta nhắn tin vậy?
Gã: Thì số điện thoại của Hân, tớ lưu lâu rồi mà. hê hê!
Hân: Đang làm gì đấy? Hôm qua cậu vì tớ mà dầm mưa, ốm, tớ thấy áy náy quá.
Gã: Đang nghe nhạc. Ơ, sao biết?
Hân: Hỏi cái vết kẹo cao su phía sau quần cậu đấy! Giấu đầu lòi đuôi.
Gã: Trời... Tình cờ thôi mà!
Hân: Ừ! Cảm ơn vì sự tình cờ đó của cậu. Thôi, mệt thì nghỉ sớm đi, mai đến quán cà phê chơi đàn nhé.
Gã: Ngay và luôn!
Hân: Thôi đi ông tướng. Đêm rồi. Ngủ đi, G9!
Gã: Ơ! G9.
Hân mỉm cười và lên giường đi ngủ. Bắt đầu có cảm giác mến cái gã to đầu mà như trẻ con này.
Từ dạo đó, Hân thường xuyên đến quán cà phê nghe gã chơi đàn. Mỗi lần gặp gỡ họ trở nên thân mật hơn.
Cho đến một hôm...
Một chiều mưa. Có vài hạt li ti mưa vương trên ô kính, hòa vào nhau thành từng giọt, chậm rãi lăn xống, rồi vỡ òa nơi bục cửa sổ. Quán cà phê vắng. Tại sảnh chính chỉ có hai người. Gã đang chơi đàn, còn Hân thì đang nhấm nháp li cafe được pha nhạc điệu. Cảm giác bình yên lan tỏa trong không gian, sự giao thoa giữa nốt nhạc và làn hơi mỏng của li cà phê nghi ngút khói tạo nên một âm hưởng mê li bất tận. Thỉnh thoảng, gã lại quay sang mỉm cười với Hân. Nụ cười của gã cũng duyên duyên.
Chơi đàn xong, gã đi đến chỗ Hân, gã không cười và nghiêm túc đặt một câu hỏi:
- Cho tớ được luôn tình cờ bên cậu nhé?
Hân không trả lời, ánh mắt cô xa xăm nhìn vào khoảng không vô định.
- Sao cậu im lặng? - Gã khẽ hỏi.
- Cậu có thể tình cờ, nhưng chúng ta chỉ là bạn!
- Cậu vẫn chưa quên được Phong sao?
- Sao... cậu biết?
- Tớ biết vì Phong là bạn thân trên mạng xã hội của tớ. Trong những blog cậu ấy viết có rất nhiều bài nói về tình yêu giữa hai người...
- Đừng... nói nữa!
Nước mắt chảy từ khóe mi Hân lăn dài rơi xuống li cà phê, gợn những lên vòng sóng lăn tăn. Gã lại gợi lên trong Hân một kí ức buồn mà cô muốn nó chìm sâu vào quên lãng. Gã là bạn Phong, vậy gã đến với cô là vì gì? Im lặng một lúc, Hân lau nước mắt, nhấp một ngụm li cafe lẫn nước mắt ấy.
- Cậu... cậu đến an ủi tôi chỉ là vì sự thương hại!
- Không! Tớ thích cậu từ trước khi tớ quen Phong cơ! Tớ đã luôn im lặng và chúc phúc cho hai người. Nhưng... Mọi chuyện không diễn ra như chúng ta muốn thế. Tớ cũng buồn, buồn lắm khi nhìn cậu rơi vào đau khổ. Hãy tin tớ!
Mắt Hân cay cay, những giọt nước mắt kìm hãm bấy lâu nay tự tuôn ra vội vã. Cô gục đầu gục xuống bàn và bật khóc nức nở. Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay Hân. Cô không rụt tay lại mà để bàn tay ấy nắm chặt lấy tay cô. Cảm giác ấm áp từ bàn tay len lỏi đến trái tim cô, phần nào làm tan chảy khối băng trong dĩ vãng. Giọng nói trầm ấm của gã thoảng bên tai Hân:
- Hãy cho tớ một cơ hội! Tớ sẽ luôn ở bên cậu!
Ngoài trời, mưa tạnh hẳn. Nắng le lói qua tán lá, tạo thành những vệt sáng đung đưa trên ô kính. Đâu đó có tiếng nhạc từ chiếc dương cầm không người chơi, êm ái, nhẹ dịu như một bản tình ca trong cổ tích.
Lại một lần nữa phải nhắc tới thời gian. Thời gian có thể làm phôi phai những nỗi buồn, nhen nhóm tình yêu trong một trái tim đã từng tuyệt vọng. Vì thế hãy đặt niềm tin vào thời gian.
Có lẽ như thế thật!
Quán nhỏ. Cà phê có vị tình yêu.
- Vì sao anh yêu em?
- Anh yêu em...
- Tại sao?
- Lí do duy nhất là vì Anh Yêu Em. Thế thôi!
- Hừm! Lí do chính đáng nhỉ!
- Thế vì sao em yêu anh?
- Em cũng chỉ có một lí do thôi!
- Lại là Em Yêu Anh chứ gì?
- Không!
- Vậy là gì?
- Trái tim em bảo thế!
- Thật không?
Gã áp tai vào vào ngực Hân, miệng đếm "Một, hai, ba, bốn...". Trái tim Hân đập nhanh hơn cho gã đếm. Thực ra trong lòng Hân còn một lí do nữa để yêu gã. Đó là định mệnh. Định mệnh mang gã đến sẽ không bao giờ mang gã đi đâu. Và tình yêu này sẽ là mãi mãi!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét