Home » » Yêu thương mãi mãi

Yêu thương mãi mãi

Dành tặng cho những ai biết trân trọng những gì họ đang có và biết giữ gìn cho điều đó thành mãi mãi.

***

Sài Gòn vào hạ, ánh nắng mặt trời hừng hực như thiêu như đốt, từng tia nắng như những mũi tên lửa rọi thẳng xuống vạn vật, làm tăng thêm cái nóng nực đến khó chịu của nơi này.

Đứng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân ngập đầy nắng rát bỏng, Nhi khẽ thở dài một tiếng. Không khí thời tiết thế này thật là làm người khác mất hứng! Chả là cô vừa mới đăng kí một lớp học tiếng Nhật trong dịp hè, hôm nay là khai giảng. Trời thì nắng như vậy, phải ra đường vào lúc này, mới nghĩ tới những khâu chuẩn bị nào là găng tay, nón, tất, khẩu trang,... là Nhi đã thấy ngao ngán. Nhưng thôi! Vì tương lai cô lại lật đật thu dọn đồ đạc để đi học.

Cầm cuốn lịch bàn trên tay, Nhi đánh một dấu tick nhỏ lên khung ngày 27 tháng 6 – ngày đầu tiên đi học tiếng Nhật, ngôn ngữ mà cô đã thích từ lâu. Chợt như vô tình, tâm trí cô được lái theo một hướng suy nghĩ khác, ánh mắt sụp xuống, lòng cô bỗng chùng lại...

Hôm nay là tròn hai năm kể từ ngày Hoàng bước ra khỏi cuộc đời cô...

Có vẻ cũng đã lâu lắm rồi...



***

Chà, không khí trong lớp học im ắng quá, khác hẳn với những lớp ngoại ngữ Nhi đã học trước đây, ồn ào và sôi nổi. Từ lối kiến trúc đến cái bảng cùng những bộ bàn ghế đều giống y hết một lớp học bình thường của trường chính quy. Đưa mắt nhìn quanh một lúc, Nhi quyết định chọn ngồi ở dãy bàn cuối ngay cửa sổ, có thể nhìn ra bên ngoài. Từ trước đến giờ, học ở đâu cũng vậy, cô đều chọn ngồi ở chỗ như thế để ít bị chú ý và có thể thoải mái làm những điều mình thích.

Chỉ còn khoảng năm phút nữa là bắt đầu giờ học, Nhi vội sắp xếp lại tập vở để chuẩn bị. Học viện chắc cũng đã đến đầy đủ, những phía bàn trên không còn chỗ trống, chỉ có dãy bàn cô đang ngồi là trống huơ trống hoác, hình như ở đây không ai thích ngồi bàn cuối thì phải...

Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì ở phía cửa có người đi vào, chưa kịp nhìn rõ gương mặt nhưng thoáng thấy cách ăn mặc, Nhi ngầm đoán chắc rằng đó không phải giáo viên, là một học viên nam đi trễ.

Dáng người dong dỏng cao, vai khoác ba lô, chiếc mũ lưới che gần hết khuôn mặt, Nhi chỉ thấy thấp thoáng dưới đó ánh lên tia sáng bàng bạc của chiếc khuyên nơi cánh mũi. Anh ta từ từ tiến về phía cô, đặt ba lô xuống và ngồi ngay phía đầu bàn của dãy bàn cuối.

Ngay khoảnh khắc đó, tựa hồ cả cơ thể Nhi như đóng băng, cô gần như không tin vào mắt mình. Trái đất quả là rất tròn... Sau cái ngày tưởng là cuối cùng ấy, cái ngày cô đã nén đau để nói với anh lời chia tay, bản thân cô đã chắc như đinh đóng cột với lòng rằng cho dù có thế nào đi nữa cô cũng không bao giờ gặp lại anh. Đã hết duyên với nhau, giữ liên lạc thì có ích gì, huống hồ cô còn là trở ngại của anh.

Hình ảnh anh ngày đó Nhi vẫn còn nhớ, Nhi nhớ cái dáng vẻ đau khổ đến tuyệt vọng của anh, cả cái ánh mắt hoang mang nhìn cô đầy phẫn nộ. Thử hỏi nếu phải đối diện với điều đó một lần nữa thì cô có còn đủ sức để đứng vững nữa không? Vậy mà bây giờ, sau hai năm dài đằng đẵng, anh lại xuất hiện, bằng xương bằng thịt trước mặt cô, còn ngồi cùng dãy bàn với cô nữa chứ, có ai ngờ tới?

Đầu óc cô rỗng tuếch càng trở nên hỗn loạn, bất giác cô cảm thấy hoang mang...



Hoàng đang ở trước mặt cô. Anh vẫn thế, vẫn một vẻ lạnh lùng khiến người khác khó gần. Chiếc mũi thẳng ương ngạnh cùng với cặp lông mày đen láy hình cánh cung làm bừng lên vẻ bướng bỉnh, khó bảo của chủ nhân. Đôi mắt sâu thăm thẳm, đen láy, sáng ngời như sao. Ngày trước anh thường nhìn cô bằng ánh mắt ngập nắng, đầy trìu mến nhưng giờ thì khác rồi, tận sâu trong đáy mắt đã không còn nét hồn nhiên mà thay vào đó là sự vô cảm, lạnh lùng đến gai người.

Hoàng nhìn thấy Nhi từ trước và ngồi ở đây ngay từ đầu đã là ý của anh. Thời gian qua anh đã cố liên lạc với cô bằng mọi cách, hỏi thăm cả bạn bè thân thích của cô nhưng vẫn không có tin tức gì, cô gần như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh. Chả lẽ sau bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu kỉ niệm đã có với nhau, Nhi dửng dưng nói ra lời chia tay nhẹ nhàng và hời hợt đến thế sao. Hoàng cần ở cô một lời giải thích. Anh đã đợi quá lâu rồi...

Có vẻ Hoàng nhận thấy được nét mặt đang ngày càng biến sắc của Nhi, anh im lặng hồi lâu, chốc chốc liếc qua cô rồi ngoảnh mặt đi như người xa lạ. Nhi cảm nhận được điều đó, cô khẽ thở dài...

Bây giờ ở gần nhau như vậy, cùng ngồi một bàn, nhưng trái tim họ thế nào, có còn đủ chỗ cho những yêu thương về nhau hay không... hay chỉ là những nỗi đau đã giày vò họ trong suốt hai năm qua?

Một buổi học trôi qua trong căng thẳng.

Nhi không nghĩ là tiếng Nhật lại khó nuốt đến vậy, mới buổi đầu thôi nhưng cô đã thấy uể oải, cũng có thể điều này còn là do một yếu tố khác nữa. Mới nghĩ đến đây cô liền đưa mắt tìm anh, cứ như một thói quen vậy, rồi ánh mắt cô dừng lại trước người thanh niên trẻ đang lướt nhẹ con Ducati Desmosedici RR để lại bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ.

Chà! Anh đổi xe từ khi nào thế nhỉ? Nhi nhớ Hoàng là một fan hâm mộ trung thành của xe mô tô phân khối lớn, nhờ thời gian lúc còn ở bên cạnh anh, ngày nào cũng nghe anh nhắc, đâm ra cô cũng biết được đôi chút...

"Đây là Ducati 848 EVO, còn đây là con Ducati Superbike 848, cuối cùng là Ducati Desmosecidi RR, em thích loại nào?" - Trên tay cầm những bức hình của các con xe vừa nãy, anh nheo mắt lại, âu yếm nhìn cô hỏi.

"Anh hỏi em thế làm gì? Em đâu có am hiểu mấy cái này". - Nhi ngơ ngác nhìn anh đáp, rồi chợt nhận thấy trong mắt anh có vẻ như rất muốn cô trả lời, dừng lại ngắm nghía một hồi lâu, cô tiếp: "Vậy thì em thích cái cuối". Nụ cười cô tưới rói như ánh nắng, ngập đầy trong đôi mắt anh.

Hoàng nghịch ngợm ghé sát mặt mình vào gương mặt cô, tinh quái nói, giả vờ như không đồng tình: "Ấy thế mà anh lại thích con thứ hai hơn". Đoạn anh đưa đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nghệt ra của cô, bật cười: "Nhưng em đã nói thích cái cuối nên anh quyết định sẽ mua con này để rước em vào ngày cưới của chúng ta, tiện thể anh sẽ đèo em đi hưởng tuần trăng mật luôn, có chịu không Nhi hâm?"

Cô không nhớ là lúc đó mình đã cười nhiều đến thế nào, chỉ biết là ngay sau đó anh đã đặt vào môi cô một nụ hôn ngọt ngào tựa nắng sớm, cảm giác ấy có chết Nhi cũng không bao giờ quên. Nhi đã từng mong những khoảnh khắc hạnh phúc như vậy sẽ kéo dài mãi mãi...Vậy mà...



Đang mải chờn vờn trong những hồi ức đẹp của quá khứ, cô bỗng bừng tỉnh vì tiếng gọi của ai đó, tiếng gọi khiến con tim cô chợt tê lại. Nhi vội ngoảnh đầu sang, Hoàng đang đứng ở bên kia đường.

"Đi bộ à, có cần tôi đưa về không?" - Anh nói với một thái độ dửng dưng khiến cô đau lòng.

"Cảm ơn, không cần đâu, tôi tự về được". - Gượng nở một nụ cười, chợt nhận ra từ khi nào cô và anh nói chuyện với nhau như hai người xa lạ đến vậy.

Như một phản xạ Nhi vội quay đi, cố tránh ánh mắt của Hoàng, không kịp nhìn thấy dáng vẻ hụt hẫng của anh...

Cô rảo bước thật nhanh cơ hồ như muốn chạy trốn, đầu óc càng trở nên rối bời, hai năm trước cô cũng đã tàn nhẫn quay người bỏ đi với anh như vậy, để anh một mình đứng chơ vơ thất vọng nhìn theo bóng cô. Hình ảnh đó suốt mấy năm qua Nhi đã muốn xóa bỏ, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì nó càng ám ảnh cô nhiều hơn.

Tiếng động cơ nổ giòn giã vang lên từ phía sau, chiếc xe phân khối lớn lạnh lùng lướt ngang qua cô, đôi chân bỗng chùng xuống, cô đưa mắt lặng lẽ nhìn theo, thở dài, bất giác Nhi cảm thấy nặng trĩu....

***

"Mình chia tay đi."- Nhi dửng dưng, nhìn sâu vào đôi mắt Hoàng.

Gương mặt Hoàng chợt khựng lại, bất ngờ, anh bật cười nhìn cô nhưng vẫn không giấu được vẻ băn khoăn: "Em nói gì thế, anh không thích..."

Dường như hiểu được Hoàng sẽ nói gì tiếp theo, chưa để anh nói hết, Nhi đã hít một hơi thật sâu, ngắt lời: "Em không đùa, em muốn chia tay". Trên gương mặt cô hiện rõ sự khẳng định, một lời khẳng địng khiến anh bàng hoàng.

Thật sự Hoàng không hiểu cô đang nghĩ gì, anh vẫn chưa tin, chẳng lẽ có thể chia tay dễ như vậy sao. Đôi tay anh nắm chặt bờ vai Nhi, đau nhói, anh nghiến răng nhìn thẳng vào cô: "Tại sao..."

Cố dặn lòng không được khóc, đứng trước anh Nhi tự nhủ phải bản lĩnh, có thể bây giờ cô đang đau lắm, cô biết mình đang làm tổn thương anh nhưng còn cách nào khác không. Cơ thể cô run lên, cổ họng như mắc nghẹn lại, cố gắng để tiếng nói có thể rành rọt nhất, cô nói như vọt ra khỏi cổ: "Em hết yêu rồi, chúng ta chỉ có thể đến đây được thôi. Tha lỗi cho em."

Từng câu từng chữ như hàng vạn hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim cô không thương tiếc. Nhi thấy bản thân thật tồi tệ.

Vội quay đi, Nhi gần như không trụ vững nữa, hai hàng nước mắt ứa ra, bộ áo giáp nặng nề giả tạo vừa nãy đã biến mất. Cô không muốn nhìn thấy Hoàng lúc này, nói trắng ra là cô sợ phải đối mặt với anh. Chạy đi bỏ lại sau lưng người mà cô yêu thương nhất, người mà cô không dám chắc sau này có ai thay thế anh được không.

Hoàng đứng ngây như người vô hồn, anh thất thần nhìn theo bóng dáng cô càng lúc càng xa vời. Mặc cho anh gào tên cô đến khản cổ. Dễ dàng như vậy sao, chẳng lẽ khi nói câu chia tay Nhi không hề nghĩ tới những điều đã có với anh sao... Ánh mắt anh trở nên hoang mang, ẩn sâu trong nó là khoảng không vô định mà hình bóng của Nhi dần dần xoáy sâu rồi mất hút. Đau khổ đến tuyệt vọng...



***

"Reng... reng..."

Với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi, Nhi nằm xuống lấy tay vỗ vỗ vào trán. Lại là giấc mơ đó. Không biết đây là lần thứ mấy nó lại hiện về trong tiềm thức của cô. Kể từ ngày chia tay Hoàng, cô luôn bị ám ảnh, day dứt. Nhiều lúc cô tự hỏi đến khi nào thì cảm giác ấy mới thôi không giày vò cô...

Sài Gòn buổi sáng, lúc này đã bớt đi những cái nắng gay gắt, thay vào đó là từng đợt mưa phùn nhè nhè, cứ kéo về từng cơn từng cơn một. Chà! Thời tiết mát mẻ, sảng khoái thế này phần nào giải tỏa đi tâm trạng nặng nề mấy ngày qua của Nhi. Những buổi học tiếng Nhật sau đó cô đều gặp Hoàng, nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy, cứ như hai người chưa từng quen nhau, vậy mà có ai tin rằng họ đã một thời bên nhau nồng nàn tưởng không bao giờ dứt, có vẻ như khoảng cách đã xa quá rồi.

Bất giác thở dài một tiếng, Nhi bèn lấy sách vở ra ôn lại bài, đang chăm chú nhẩm đọc thì có âm báo tin nhắn, đưa lên nhìn... là một số máy lạ. Cô vội mở ra xem, thoáng giật mình... "Nhi hâm, cô vẫn không biết là mình để quên sách à, tôi đang giữ cho cô đây, ngày mai tôi không đi học nên cô tự đến lấy. Này là địa chỉ..."

Nghe đến đấy, cô vội lục lại đồ đạc trong túi, đúng là đã bỏ quên một cuốn sách. Không ngờ người giữ giùm lại là Hoàng... Chắc anh không ngờ là cô vẫn còn cái tính hậu đậu, hay quên lúc trước. Nhi bỗng phì cười...

Nhi hâm... phải rồi!

Đây là biệt danh Hoàng đặt cho cô lúc còn quen nhau, cũng vì cái tính lớ ngớ, ngốc nghếch của cô nên hay bị anh ăn hiếp, trêu chọc, cả thế nên cái tên này mới ra đời. Với lại cũng đã lâu rồi cô chưa được nghe ai gọi như vậy...

"Này Nhi hâm!"

"Sao anh cứ gọi em như thế mãi vậy?" - Cô nhăn mặt, chun mũi lên với anh.

"Ai bảo em hâm, con gái con đứa gì mà gặp mưa cũng chẳng biết đường trú, đã thế còn hầm hố đội mưa chạy về nhà, báo hại anh hộc tốc chạy đi mua nào là thuốc cảm, sổ mũi, nào là cháo hải sản, phở bò." - Hoàng đưa tay cốc vào đầu Nhi, hếch mặt lên kể công, nói liền một hơi không biết mệt.

Nhìn thấy anh như vậy, Nhi bỗng bật cười thành tiếng, anh hằng ngày là một cậu công tử bướng bỉnh, khó bảo, chẳng phải lo lắng, chăm sóc cho ai. Vậy mà bây giờ anh lại đi chăm ốm cho cô, đúng là chuyện hiếm. Được tận mắt chứng kiến cảnh anh lóng ngóng pha sữa, chạy đôn chạy đáo mua thuốc, lòng Nhi chợt ấm áp hẳn, cô như tìm được chỗ dựa vững chãi trong cuộc đời mình....

...

Trước mặt Nhi lúc này là một căn biệt thự đồ sộ đến choáng ngợp. Ngay từ đầu cô đã biết Hoàng là con nhà giàu nhưng vẫn bất ngờ trước sự giàu có của gia đình anh. Căn nhà được xây theo lối kiến trúc cổ của châu Âu, toàn bộ gần như đều bằng gỗ. Khu nhà này chắc hẳn dành cho giới thượng lưu, đâu đâu cũng toàn nhà đẹp, nhưng có vẻ căn của Hoàng là hoành tráng nhất. Đứng ngắm nghía một hồi lâu, cô mới vội bấm chuông...

Một lát sau có người ra mở cửa, là một bác gái, chắc là quản gia của nhà này...

"Mời cô vào trước, cậu chủ có nói với tôi rồi, cô cứ ngồi ở đây đợi, xin cứ tự nhiên". - Bác quản gia hiếu khách cười nói với cô.

Chà! Bên trong còn đẹp hơn bên ngoài. Chùm đèn pha lê treo trên tường tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, lan rộng khắp căn phòng, hòa với màu nắng làm sáng bừng cả không gian. Bên cạnh cửa sổ hướng ra khu vườn đặt một chiếc dương cầm màu trắng tao nhã, chợt nghĩ cũng đã lâu rồi chưa chơi, Nhi vội đến bên cạnh, những ngón tay lướt nhẹ trên từng phím đàn, bỗng một tiếng nói lạnh lùng từ đằng sau vang tới

"Đến rồi đấy à?" - Hoàng khẽ liếc mắt nhìn Nhi, cô từ xưa đến nay vẫn như thế, chẳng thay đổi gì cả.

Cô mỉm cười rồi gật đầu: "Chào anh."

Hai người im lặng một hồi lâu, rồi anh đi thẳng vào vấn đề chính: "Sách của cô đây, lần sau làm ơn cẩn thận hơn một chút". Anh nói rồi thủng thỉnh bỏ tay vào túi quần, nhìn ra ngoài.

Chết tiệt! Cô chỉ muốn cái cảm giác gượng gạo, gò bó này biến mất. Đối diện với anh – người con trai luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, sau hằng ấy năm, thực sự cô vẫn chưa quen với cái khoảng cách quá xa lạ này. Gần nhau ngay đây thôi nhưng sao yêu thương ngày đó trở nên xa xỉ quá. Cô muốn biết anh đang nghĩ gì, liệu anh vẫn còn hận cô...

Bất giác cổ họng cô như nghẹn đắng lại, cố để cho tiếng nói vọt ra khỏi cổ: "Cảm ơn anh, tôi về đây". Chỉ có thế...



"Tôi đã tìm em rất lâu, rốt cuộc em đã trốn ở đâu vậy?" - Quay người bước được vài bước, trái tim Nhi như có một hòn đá đập thẳng vào, chùng xuống một nhịp.

"Nhưng Trái đất quả là tròn, đến khi tôi gần như tuyệt vọng thì em lại xuất hiện, em lại một lần nữa có mặt trong cuộc đời tôi". - Phía giọng nói đó có xen lẫn một điệu cười đau buốt, đến não lòng người.

Nhi chậm chạp quay người lại, thấy gương mặt nhìn nghiêng của Hoàng, một nửa đã bị tóc che mất, chỉ còn thấy sáng lên ánh bạc của chiếc khuyên nơi cánh mũi. Tựa người vào bức tường gần đó, anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô: "Hai năm qua đã đủ để tôi đợi em, chờ em, ngày đó em đã giết chết bản thân tôi thế nào em biết không..."

Hít một hơi dài, anh nói tiếp, giọng nói càng trở nên xa xăm, mờ nhạt hơn: "Tôi muốn chúng ta nói hết với nhau, để tôi biết em vẫn còn yêu tôi, để tôi biết hai năm qua tôi đi tìm em không uổng phí..." Dường như anh đang cố tìm kiếm, cố chờ đợi một điều gì đó đã lạc mất suốt bao năm tháng qua...

Nấc, Nhi nấc một tiếng nghẹn ngào, cố để không cho Hoàng nghe thấy. Có ai biết ngay lúc này đây tiếng lòng cô đang thổn thức, trái tim như có một bàn tay đầy gai bóp chặt, đau nhói. Vết thương hai năm qua chưa kịp lành đã rỉ máu. Đứng trước mặt người mà mình hết lòng yêu thương, Nhi bàng hoàng nhận ra một sự thật cô đã cố phủ nhận suốt hai năm trời...

Hoàng vẫn còn yêu cô, yêu nhiều hơn cô nghĩ....

Phải biết làm sao đây, chính cô đã hủy hoại điều đó hai năm trước, cô không muốn tiếp tục giết chết tình cảm anh dành cho cô nữa... nhưng... Nuốt cay đắng vào lòng, cô nhìn anh, nét mặt không biểu cảm: "Giữa chúng ta còn gì để nói sao, tôi tưởng mọi chuyện đã nói hết vào ngày ấy rồi."

Dừng lại một lúc, cô cảm thấy mình tồi tệ quá, đây thực sự không phải là điều cô muốn nói, không phải là điều mà cô đang ấp ủ bao lâu nay...

Sắc mặt anh thay đổi đến rõ rệt, Nhi đọc được sự bẽ bàng trên gương mặt đang ngày càng tối dần đi đó. Ánh mắt anh như nảy lửa, chốc chốc đã chùng xuống, gần như thất vọng. Như không thể đợi được nữa, cô sợ phải đối diện lại với hình ảnh ngày trước, cô nói tiếp: "Nếu như anh muốn nghe, tôi sẽ nói, anh và tôi đã hết rồi, anh phải tin chứ, anh không thể cứ nhìn vào quá khứ mãi được, anh phải học cách chấp nhận đi".

Giọng cô như lạc hẳn: "Sẽ có người khác yêu anh hơn em..."

Nói rồi Nhi vụt chạy đi, cô mang theo vết thương đang âm ỉ, nước mắt chực trào ra. Đằng sau có tiếng đổ vỡ vọng lại, sắc đến gai người. Cô bỏ anh lại, để anh một mình chống đỡ nỗi đau ngập trời đang giày vò bản thân. Nhưng có ai biết là bây giờ cô cũng đau đớn lắm không? Bước chân Nhi càng lúc càng nhanh hơn, như muốn chạy trốn nơi này...

Tiến về phía cánh cổng lớn, Nhi lê đôi chân đi như người vô hồn, đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Đột nhiên có một giọng nói lảnh lót vang tới, hình như là đang gọi tên cô.

"Là Uyển Nhi đấy à?" - Người con gái đứng trước mặt cô tròn mắt hỏi, vẻ ngạc nhiên. Gương mặt sáng sủa, chiếc mũi cao thanh tú, mái tóc nâu bồng bềnh tỏa ra mùi hương bạc hà dịu nhẹ. Thì ra là Thu Vân, Nhi vẫn còn nhớ cô gái này, là một người trong nhóm bạn thân của Hoàng. Nói là bạn thân trịnh trọng thế thôi nhưng làm sao cô quên được ánh nhìn chứa đầy sự ghen tức, đố kị của Vân vào cái ngày Hoàng giới thiệu cô với các bạn. Ngay cả người ngoài nhìn thoáng qua cũng ngầm đoán được Thu Vân có tình cảm với Hoàng...

Hít một hơi thật sâu, Nhi vuốt mặt, gắng để mình bình tâm trở lại, cô ngước lên nở một nụ cười thật tươi: "Xin chào, lâu rồi không gặp". Có vẻ như Vân vẫn chưa hết bất ngờ trước sự xuất hiện này của cô, sau hai năm không tin tức, giờ gặp lại trong hoàn cảnh như vậy quả thực là đột ngột...

Thu Vân mấp máy môi định nói gì thêm nhưng lại thôi, lịch sự cúi đầu chào, nhẹ lách qua người cô, không quên để lại cái nhìn đầy ẩn ý.



Vân chạy nhanh vào nhà, cất cao giọng vẻ hớn hở: "Hoàng ơi, em có mang theo món anh thích nhất đây!".

Nghe đến đó, Nhi cũng vội rời đi... Lòng cô bỗng tĩnh lại, ít nhất cô biết bên cạnh Hoàng vẫn còn bạn bè, ít nhất cô biết vẫn còn một người yêu thương Hoàng hơn cô... Vừa bước cô vừa nhìn lên bầu trời, khẽ thở dài: "Thu Vân là người tốt..."

***

Một tuần trôi qua.

Kể từ ngày hôm đó, Nhi không thấy Hoàng ở lớp học tiếng Nhật nữa, dãy bàn cuối chỉ còn mình cô ngồi. Nhưng dù sao đấy cũng là điều cô muốn... không gặp có lẽ tốt hơn.

Hôm nay Nhi phải lên trung tâm tiếng Nhật xin đổi lớp, một phần vì giờ học cũ cô bị kẹt, một phần vì muốn cắt đứt mọi liên lạc với anh. Chà! Trời lúc này nắng quá, nắng gay gắt như hồi đầu hè, Nhi bỗng thấy khát nước. Nghĩ đoạn cô liền tìm xem gần đây có quán cà phê nào để ngồi nghỉ không.

Cái nắng nóng hừng hực như lửa đốt khiến đầu óc Nhi choáng váng, mệt mỏi. Mồ hôi từ lúc nào đã bắt đầu túa ra. Rồi như vô tình, ánh mắt cô chợt khựng lại trước hình ảnh một đôi nam nữ đang đi phía đối diện mình. Là Hoàng và Vân... thật là trùng hợp.

Nhi vội quay đầu đi tránh họ nhưng hình như không kịp nữa, anh đã nhìn thấy cô. Cố tỏ ra bình thường nhất, Nhi từ từ tiến lại gần, lướt qua họ như những người xa lạ. Đôi bàn tay nãy còn nắm chặt nay đã giãn ra, trên gương mặt cô vẫn còn vương lại nét bối rối.

Hai người... quả thật rất xứng đôi. Hình ảnh Vân khoác tay Hoàng lại hiện rõ mồn một trước mắt cô. Khi đi ngang qua họ, cô còn kịp nhận được một cái nhìn đầy đắc ý của Vân. Khẽ thở dài một tiếng... Trái tim Nhi lại trật đi một nhịp...

***

"Chị hai, mưa rồi, mau lấy quần áo đi". - Tiếng cậu em lảnh lót vang lên từ phòng khách. Ông trời buồn cười thật, sáng thì nắng chang chang, đến tối thì lại ào xuống mưa như thế... chả biết đâu mà lần...

Vội vàng chạy ra lấy đồ, bỗng điện thoại Nhi có âm báo tin nhắn, cô rút lên xem, là một số máy lạ nhưng trông khá quen. "Anh đang ở dưới nhà, em xuống ngay đi". - Nhi thoáng giật mình, nhìn xuống dưới, bất giác cô cau mày... Anh ấy làm gì ở đây vậy, trời thì đang mưa thế này.

"Bin, chị chạy xuống đây một lát, ra gom đồ vào nhanh lên". - Nhi cầm theo chiếc ô, chạy thẳng xuống dưới nhà, bỏ lại cậu em đang ngơ ngác.

Vừa mới nhìn thấy anh, cô đưa chiếc ô ra, vội hỏi: "Anh đến đây làm..." Chưa kịp để cô nói hết câu, Hoàng đã nắm tay cô, kéo về phía mái hiên gần đó. Ổn định trở lại, như nhớ ra điều gì, Nhi thắc mắc: "Sao anh có số điện thoại và địa chỉ..."

"Trong danh sách lớp ở trường Nhật ngữ". - Vừa nói anh vừa thản nhiên đút hai tay vào túi quần, thủng thỉnh nhìn cô đang ngơ ngác vì bị cướp lời.

"Vậy anh đến đây làm gì?"

"Gặp em". Anh hướng ánh mắt nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đẹp, dịu dàng... "Anh không muốn chúng ta kết thúc như thế này, anh biết bản thân em cũng không muốn như vậy, hãy nói anh nghe đi...". - Ẩn chứa trong đó như là sự van nài, như tha thiết níu kéo một điều gì đó. Bất giác lòng Nhi tê tái...



Trong phút chốc, Nhi cảm thấy bất lực, chỉ một chút nữa thôi là cô có thể ngã khụy xuống: "Anh còn muốn nghe gì nữa, tôi đã nói hết những điều cần nói rồi, chúng ta không còn gì hết. Anh không nhớ là tôi đã tàn nhẫn với anh thế nào sao?" - Nhi đang cố gắng khơi lại những hình ảnh cô đã dằn lòng chôn giấu suốt bao năm qua, thầm mong anh sẽ bỏ cuộc, sẽ thôi không tìm cô nữa...

Hít một hơi thật sâu, cô tiếp: "Hãy quên tôi đi, tôi không xứng với anh, đừng cố bới móc quá khứ thêm nữa, mọi chuyện đã qua rồi... Anh phải học cách cho người khác một cơ hội đi chứ, anh định để Thu Vân đợi anh thêm bao lâu nữa?" - Lại là những lời lẽ dối trá, cô tự cười chính mình sao mà hèn nhát. Bây giờ thì chính cô đang tự làm bản thân đau đớn, từng lời cô nói ra như từng nhát dao cô tự đâm vào trái tim này...

Hoàng vẫn đứng ở đó, lặng lẽ nhìn cô, rồi anh nở một nụ cười chua chát, ẩn hiện sự đau khổ: "Vậy sao em không cho anh một cơ hội, này Nhi hâm, để anh nói cho em biết, nếu không phải là em... thì không bao giờ có người khác." - Anh gằn lên từng tiếng một, cứ như để những lời này thấm sâu vào tâm can cô.

Trước mặt anh lúc này là người con gái mà anh đã nguyện nắm tay suốt cuộc đời, từ từ tiến lại gần, anh nắm lấy đôi vai đang run rẩy của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt lúc này đã ngân ngấn nước. Từng trận gió mạnh táp vào cơ thể Nhi, xoa đôi mắt cô đắng chát, Hoàng biết lúc này cô đang lạnh lắm, anh chỉ ước sao có thể ôm chặt lấy cô, truyền hơi ấm sang cho cô... như ngày xưa anh vẫn hay làm.

"Đến khi nào em mới thôi dối lòng mình thế Nhi? Đừng làm khổ nhau thêm nữa em à." - Anh thở dốc, ánh mắt như rực lửa, xoáy sâu vào đôi mắt cô: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Im lặng!

Lại một sự im lặng bao trùm lấy hai người, bây giờ thì cô phải biết nói gì đây, anh đã nhìn trúng tim đen cô rồi. Dù đã cố gắng đến mấy, cô cũng không thể buộc bản thân không yêu anh nữa. Đối diện với anh, cô như Uyển Nhi của ngày xưa, cần một vòng tay để sưởi ấm. Môi anh áp chặt môi cô, nóng bỏng, hơi thở từ anh như xoa dịu những chai sạn trong lòng cô bấy lâu nay... Cảm giác này lâu rồi cô chưa có, cô muốn nó kéo dài mãi mãi...

Nhưng...

Nhi vội đẩy Hoàng ra, ánh mắt có lỗi nhìn anh, miệng lắp bắp: "Em... em không thể, chúng mình đã đi quá xa rồi. Tha lỗi cho em".

Cô lúc nào cũng thế, luôn luôn bỏ đi để anh lại một mình...

Hoàng đứng đó, thất thần, ánh mắt hoang mang, gió thổi làm tóc anh bay lòa xòa, che đi gần hết khuôn mặt, bất giác anh hét lên, cố để cho người con gái đó nghe rõ:"ANH ĐỢI EM"...

Mưa chưa dứt. Thấp thoáng trong màn mưa trắng xóa hiện lên hình ảnh một người con gái đang cố chạy, như muốn trốn một điều gì đó, trên gương mặt cô nhập nhòe nước, vẫn không thể biết được đâu là nước mắt hay nước mưa...

Nhi có lỗi với Hoàng, cô hiểu điều đó, nhưng cô không muốn là trở ngại của anh. Cái cô muốn làm cho anh là đem lại hạnh phúc chứ không phải dập tắt cả tương lai của anh ở phía trước...



"Anh à, em xin lỗi vì đã làm anh đau, nhưng bản thân em cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Anh có hiểu được rằng em đã đau đớn đến thế nào khi nói lời chia tay đó, rằng em đã tự giày vò bản thân như thế nào khi không có anh...

Em đã mong được gặp anh một lần, được có anh một lần, nhưng tại sao khi anh xuất hiện bản thân em lại không cho phép? Có phải vì khoảng cách của hai ta đã quá xa rồi không anh? Đến bây giờ em đang tự hỏi mình đã dựa vào điều gì để có thể trụ vững được trong hai năm qua, khi chính em đã đánh mất điều quan trọng nhất. Anh! Cho dù anh không nghe thấy nhưng em vẫn muốn nói và khẳng định với lòng rằng: EM YÊU ANH."

***

"Nhi ơi, hát thêm bài nữa đi". - Tiếng một người bạn thúc giục. Hôm nay là sinh nhật của đứa bạn thân, nó rủ cả hội đi karaoke tanh bành một bữa. Cũng đã lâu rồi Nhi không tham gia những bữa tiệc tùng huyên náo thế này. Đôi khi làm cuộc sống ồn ào một tí cho khuây khỏa, huống hồ còn hơn nửa tháng thôi là hết hè rồi, lại phải quay về với học hành bài vở. Nghĩ đến đấy cô bất giác thở dài...

Nhi ngồi một chỗ, vừa cười vừa nhìn đám bạn đang hăng say múa may quay cuồng. Chốc chốc lại đứng lên biên đạo một vài động tác thật ngầu, rồi cả hội cùng nhau cười nghiêng ngả, lâu rồi cô chưa có cảm giác thật sự thoải mái thế này.

Bỗng nhạc chuông điện thoại Nhi đột nhiên reo lên, cô vội cầm lên nghe, không kịp nhìn số điện thoại...

Gương mặt cô thoáng giật mình, dần dần biến sắc, miệng lắp bắp: "Bác... bác Hoài Giang ạ." Đến lúc cúp máy rồi cô vẫn chưa hết bất ngờ, trong lòng băn khoăn không biết mẹ anh ấy muốn gặp cô để nói chuyện gì...

Một lát sau, lấy lại bình tĩnh, cô vội chào đám bạn rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại bao nhiêu ánh mắt ngơ ngác của mọi người.

Trước mặt Nhi lúc này là một người phụ nữ trung tuổi, vẻ sang trọng quý phái của bà khiến người đối diện cảm thấy hơi mất tự nhiên. Cô mấy lần đã phải giả vờ quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của bà cứ nhìn cô chằm chằm, vẻ bối rối hiện rõ lên khuôn mặt. Trong đầu cô bây giờ đang cố tìm ra hàng loạt lý do mẹ Hoàng muốn gặp cô hôm nay – người mà chưa bao giờ dành cho cô một chút tình cảm nào cả. Ánh đèn vàng nhạt trong quán cà phê kiểu Pháp như góp phần làm nặng nề thêm cái không khí giữa hai người vốn đã chẳng bao giờ thoải mái.

Nhi đang định mở lời trước thì đột nhiên người phụ nữ đó cất giọng: "Cháu hãy đến gặp Hoàng đi, nó đang đợi cháu đấy".

Cơ thể Nhi gần như tê lại, cảm giác như có một luồng điện xẹt qua người, cô bàng hoàng nhìn người đối diện mình, vẫn chưa tin được điều vừa nghe là thật hay mơ. Chợt định thần lại, cô mấp máy môi định nói gì đó song lại thôi. Cô không ngờ người phụ nữ đề nghị cô rời xa Hoàng hai năm trước nay bỗng dưng lại có thể yêu cầu cô đi tìm anh, ngập ngừng giây lát: "Bác ạ, thật ra cháu với Hoàng đã không còn gì hết, nếu như ngày đó bác không giúp cháu nhận ra cháu chỉ là trở ngại trong cuộc đời của Hoàng thì có lẽ bây giờ cháu đã phá hủy tương lai của anh ấy rồi". Nhi dằn lòng mình cố nói ra những điều khó nói ấy: "Cháu..."



Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị bác gái ngắt lời, ngả đầu dựa vào thành ghế, bác thở dài một hơi, ánh mắt xa xăm, mờ nhạt nhìn thẳng vào Nhi: "Ngày đó bác có lỗi với cháu, bác đã từng nghĩ rằng Hoàng đối với cháu chẳng qua chỉ là thứ tình cảm trẻ con và đương nhiên không thể để thứ tình cảm trẻ con ấy ngáng đường tương lai của nó. Lúc ấy nó cứ một mực không chịu quay về Úc tiếp quản công ty của bác trai. Dưới sự thúc ép của gia đình, nó ra điều kiện sẽ đi nếu có cháu theo cùng. Tất nhiên hai bác không đồng ý, bác trai rất tức giận và nói rằng sẽ không chu cấp cho Hoàng một đồng nào nếu tiếp tục ở lại Việt Nam. Làm mẹ, bác không thể để con trai mình chịu cảnh thiếu thốn. Vậy nên bác đã tìm cháu".

Đôi mắt Nhi lúc này đã ngân ngấn nước, cố để dòng nước mắt đừng tuôn ra, cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nghe từng lời bác gái nói.

Đột nhiên mẹ Hoàng nắm lấy bàn tay cô, xoa nhè nhẹ, gương mặt đôn hậu, giọng nói dịu dàng, truyền cảm: "Thời gian ở bên Úc, cứ một tháng nó lại bay về đây một lần cốt để tìm cháu, gia đình bác dần dần nhận ra cháu quan trọng với nó như thế nào. Bác cũng không muốn thấy nó ngày nào cũng ủ rũ, sống khép mình, uống rượu suốt nữa. Nó thương cháu nhiều lắm Nhi à, hãy để Hoàng bù đắp lại những đau khổ mà cháu phải chịu đi".

Nhi đã suy nghĩ rất nhiều, sau khi bác gái ra về, đầu óc cô vẫn còn hỗn loạn. Giống như định mệnh vậy, nhiều lần cô nghĩ duyên cô và Hoàng chỉ đến thế thôi nhưng rồi anh lại xuất hiện, làm bóng mát cho cuộc đời cô. Nhiều lúc cô đã nhẫn tâm chối bỏ thì anh lại đến, khiến sự kiên định trong cô cứ ngày một suy giảm.

Sau cái ngày mưa đó, Nhi ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, cô nhớ đêm ấy cô đã khóc nhiều như thế nào, hình bóng anh trong mưa cứ giày vò cô, khiến cho nỗi đau bao lâu nay lan rộng ra, không kiểm soát được.

Có một câu nói trong cuốn tiểu thuyết cô đã từng đọc: "Trong cuộc đời, có người nào đó luôn mang theo hình bóng một người khác, muốn xóa bỏ cũng không được, khiến họ ràng buộc lại với nhau mãi mãi". Và có lẽ điều đó đúng với cô và anh.

Cô làm anh đau nhiều, vô tình cũng gây tổn thương cho chính bản thân cô. Tại sao yêu nhau mà cứ tạo ra những vết thương vô hình trong lòng nhau như thế? Nhi đã quá mệt mỏi, cô không muốn tiếp tục chạy trốn nữa, đã đến lúc cô phải đối diện với anh, đối diện với yêu thương ngày trước và giữ chặt lấy nó, đơn giản vì cô sợ mất anh một lần nữa. Người năm xưa chia cắt cô và Hoàng nay cũng đã tác thành, chỉ còn chờ bản thân cô rút ngắn lại khoảng cách xa vời của hai người... Có khó quá không?

Cô cầm điện thoại trên tay, tìm số điện thoại của Hoàng, run rẩy ấn nút gọi. Hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lòng mình, cô nắm chặt chiếc điện thoại, cứ như sợ nó sẽ rớt. Đầu dây bên kia đã bắt máy, chưa kịp để anh "a lô", Nhi đã nhắm mắt nói một tràng hơi dài: "Em không biết bây giờ anh thế nào nhưng thật sự lúc này em không hề ổn. Em không thể cứ nén lòng lại mà sống như thế nữa, hai năm qua đối với em đã quá đủ. Làm sao em có thể yêu ai khác khi anh cứ quanh quẩn ở đây, cứ hiện về mỗi khi em ngủ, lại còn giày vò em khiến em lúc nào cũng thấy day dứt. Đúng là em có lỗi với anh. Vì em không muốn là trở ngại của anh, em không muốn vì em mà anh bỏ đi tương lai của mình". - Tiếng nói dần trở nên lạc đi, giọng cô nghẹn ứ lại, mắc nơi cổ họng.

Như một đứa trẻ, cô bật khóc ngon lành trong điện thoại, bao nhiêu uất ức, cam chịu được giải tỏa. Đầu dây bên kia sau một hồi im lặng bỗng cất lên giọng nói tinh nghịch, có vẻ bất bình:"Hiện về mỗi khi em ngủ, này Nhi hâm, anh đã chết đâu, em nói gì thế?"

Tiếng khóc chợt im bặt, lúng túng một hồi, cô mếu máo: "Ý em là nằm mơ..."

Anh im lặng một lúc rồi bật cười, tiếng cười anh nhẹ nhàng, ấm áp... Đã lâu rồi cô không được nghe điệu cười đó, rồi anh nói với giọng dịu dàng: "Chuyện hai năm trước, anh đã biết rồi, sau này em đừng ngốc nghếch như thế nữa, mà em đang ở đâu vậy?"

Chợt nhận ra, Nhi nhìn xung quanh một hồi, miệng lắp bắp: "Trước cổng Nhà Thờ Đức Bà". Thật ra lúc rời khỏi quán cà phê, đầu óc cô trống rỗng, chân cứ bước đi vô định, nào ngờ lúc định thần lại thì hóa ra cô đang ở nơi này...

Bên kia đầu dây cô đã nghe thấy giọng anh nói lớn: "Em làm cái quái gì ở đấy vào giờ này? Thôi được rồi, đứng yên ở đó đợi anh, cấm có đi đâu đấy!" - Nói rồi anh cúp máy, chắc anh đang vội vã chạy đi đón cô đây...

Bất giác Nhi mỉm cười, cô cảm thấy ấm lòng. Cô còn có thể đi đâu được nữa khi hạnh phúc của cô sắp xuất hiện, rời bỏ nó một lần nữa chăng? Không bao giờ. Sau bao nhiêu lần cô và anh tưởng chừng tuyệt vọng nhất thì ngay lúc này đây cô thật sự hạnh phúc.

Đêm hè Sài Gòn thoáng có vài cơn gió lạnh ùa tới nhưng chỉ vài phút nữa thôi sẽ có một vòng tay ấm áp xuất hiện ôm trọn lấy cô, giúp cô vứt bỏ đi những nỗi đau, những giọt nước mắt giày xéo cô suốt hai năm qua. Và cô tin là cho dù cuộc đời này có phong ba đến mấy, gồ ghề đến mấy thì vòng tay kia vẫn mãi mãi là của riêng cô... Nhi tin là như vậy.

Dành tặng cho những ai biết trân trọng những gì họ đang có và biết giữ gìn cho điều đó thành mãi mãi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét