Home » » Điều giản dị

Điều giản dị


   Có những điều tôi chẳng dám nói ra
   Vì cứ ngỡ hiểu rồi em có thấy
   Để bây giờ cánh cổng trường khép lại
   Em xa rồi mà chưa nói điều chi


   Hoa phượng thêm một mùa cháy đỏ em đi

   Con đường nhỏ bổng trở thành hoang vắng
   Em ra đi cho hồn tôi giá lạnh
   Tà áo nào dần khuất lối đi xưa

   Có những chiều tôi chợt nhớ cơn mưa

   Giọt tí tách như gợi niềm nhắc nhở
   Ai đã đi qua một miền sóng vỗ
   Mới hiểu con đò và con sóng lơ thơ

   Có lẻ những gì tôi nắn nót thành thơ

   Là vì em cho em và tất cả
   Tôi với em từ hai người xa lạ
   Cho khoảng trời chưa dám nói em ơi!
                                           ( Beach)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét