Có những thứ hạnh phúc mang hình dáng chiếc lồng chim bằng vàng, vì nó đòi người phụ nữ phải đánh đổi bằng chính tự do đời mình.
1. Bà nội trợ kiểu 8X:
Khi bé Hai lấy chồng, cả khu tập thể chúng tôi đều mừng cho cô gái ngoan ngoãn xinh xắn lấy được người chồng trẻ trung giỏi giang. Sau đám cưới rình rang, bé Hai bắt đầu cuộc sống mới của một bà nội trợ kiểu... 8X. Nghĩa là, sớm đi mua phở cho chồng, rồi đi tập yoga ngay tầng dưới. Trưa ăn một mình trong căn bếp tiện nghi, tối vừa lúi húi với đám bát đũa kiểu cách đắt tiền vừa chat webcam với bạn bè trên mạng. Cuối tuần chồng đánh chuyến xe chở vợ đi siêu thị, mua đầy một xe hàng cả thực phẩm lẫn đồ dùng về cho cả tuần. Mỗi bộ váy của bé Hai phải đi với một kiểu giày hợp màu, và tủ nước hoa của Hai có lẽ nếu xếp đủ ra, phải lớn bằng đúng tủ quần áo của một hộ gia đình ba người.
Lần lữa mãi đã vài năm, tôi chẳng đến thăm cô bé được, vả lại ngày nào cũng gặp nhau trên mạng, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu thấy cuộc sống của cả hai đều ổn. Cần gì thì gửi mail cho nhau, hay tặng nước hoa qua dịch vụ chuyển phát nhanh tận nhà. Sách tặng giờ cũng gửi hết qua mạng, vào thẳng smart phone của nàng.
Một ngày, nhân tiện đang uống cà phê ngay dưới chân cao ốc nhà bé Hai, tôi gọi điện nói, em mở cửa cho chị!
Từ ngày lấy chồng đến lúc đã con cái đùm đề, nàng chưa bao giờ đi làm. Nên tất nhiên, lúc nào nàng cũng đang ở sau cánh cửa nhà. Bé Hai đã mập ra, đẫy đà sau vài năm hôn nhân và nhàn tản quay quanh cái bếp suốt ngày. Có một điều đặc biệt là, trong lúc tôi ăn, bé Hai luôn đứng.
Bát đũa tôi vừa đặt xuống, nàng đã bưng đi ngay và đặt vào tay tôi cốc sinh tố cà-rốt tươi rói vừa từ máy ép. Trong lúc tôi ăn uống, bà chủ nhà trẻ trung luôn bận rộn tay chân. Tôi hỏi:
- Em bỏ đó đi, tí dọn thì chúng ta cùng dọn. Còn giờ ngồi với chị một tí chứ?
- Thì có gì đâu, chị cứ nói chuyện đi, em vẫn nghe mà!
Tôi phát hiện ra, bé Hai luôn cầm một thứ trong tay, một thứ mà suốt hai mươi năm sống chung trong khu tập thể, tôi đã chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh này!
Đó là một cái giẻ lau mềm, hơi ẩm, bằng vải cotton nguyên chất màu trắng. Cái giẻ ấy luôn sạch, không thể sạch hơn được nữa, bởi cứ mươi phút lại được nàng giặt sạch, vắt kiệt nước.
Và bà nội trợ 8X ấy, ngồi xem tivi bên cạnh tôi nhưng tay vẫn nắm chặt cái giẻ ẩm.
2. Bí mật của hạnh phúc:
Bé Hai nói, chồng nàng làm ăn ngày càng phát đạt. Con cái lớn dần nhưng anh ấy cũng không muốn vợ phải đi làm vất vả. Có lần, nàng đề nghị chồng: Hay để em làm thư ký cho anh, hàng ngày cùng ngồi chung xe ô tô đi làm, rất tiện! Ở nhà mãi, cũng chán lắm!
Chồng bé Hai nói, em biết lương anh trả cho thư ký chỉ bằng tiền mấy hộp sữa cho con mình một tháng thôi. Em có đi làm cũng chỉ kiếm ra được vài hộp sữa, chẳng thấm vào đâu, mà việc nhà thì sao?
Thế là thôi!
Mỗi lần giận, chồng thường giảng hòa bằng một bộ mỹ phẩm đắt tiền, bé Hai nói, nếu sau khi tốt nghiệp đại học, em đi làm, thì cứ đi làm cho đến giờ, lương lĩnh được cũng chỉ vừa đủ tiền mua đống mỹ phẩm này mà thôi!
Nhưng vấn đề là, bà nội trợ 8X không mấy khi dùng đến những mỹ phẩm ấy. Nhiều món đã sắp quá hạn sử dụng mà chẳng được mở ra dùng. Người vợ có được sự sở hữu, có được quà tặng, nhưng nàng có thật sự cần đến những điều đó không? Thứ làm nàng tự hào, có thực sự có giá trị gì đó với nàng không, ngoài việc mang lại sự tự an ủi bản thân?
Tôi hỏi, vì sao em cứ liên tục cầm khăn ẩm lau đi lau lại quanh nhà như thế? Nhà em sạch như ly như lau thế này rồi, em vẫn phải vừa tiếp khách vừa tỉ mẩn lau từng chút xíu kẽ ghế, khe tủ, từng sợi mành cửa… như thế sao? Sạch quá cũng là một cái bệnh đó em, nghe nói bên Nhật, nhiều người phải vào chữa trị tại viện tâm thần chỉ vì bệnh quá sạch. Có người phải đeo găng tay mỗi khi cầm tiền lẻ thối lại từ người bán hàng. Có người luôn bị ám ảnh bởi vi khuẩn…
Tôi đã để ý thấy, chủ nhà trồng mấy bồn hoa cảnh treo trên trần nhà trước cửa sổ. Mà máy vi tính lại đặt ngay bên dưới những bồn hoa đó, nhưng rất ngạc nhiên là không một hạt bụi đất hay giọt nước nào rơi được lên trên máy tính!
Bà nội trợ 8X nói, anh xã em sạch lắm, anh ấy chỉ nhìn nghiêng nghiêng, thấy có vết một giọt nước trong ở trên mặt bàn thủy tinh cạnh ấm trà, là anh ấy cũng bắt phải lau ngay!
BẮT? Và LAU NGAY?
Tôi hiểu ra cuộc sống tiện nghi và sạch sẽ trong một căn hộ cao cấp, của một gia đình hạnh phúc. Một người sẽ BẮT và một người sẽ phải LAU NGAY lập tức! Dù tôi cũng hiểu rằng, tất cả mọi hạnh phúc đều có cái giá của nó! Nhưng chúng ta chỉ khác nhau ở tâm thế của ta trước hạnh phúc: Ta là chủ nhân của hạnh phúc ấy, hay ta là nô lệ của hạnh phúc ấy?
Bé Hai nói, ồ có một sợi tóc ngắn rơi cạnh lối đi! Nàng cúi ngay xuống, lấy giẻ ẩm gom sợi tóc mang vào xô rác ở góc bếp.
Tôi sợ hãi chào từ biệt ra về, tôi sợ sợi tóc bướng bỉnh nào đó của mình sẽ khiến căn hộ và cuộc sống của cô gái trẻ kém hoàn hảo. Hoặc tôi sợ, những ý nghĩ trong đầu tôi sẽ khiến cô ấy bất ổn!
Trang Hạ
Trang Hạ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét