Ngày con đi thấy đường xa...xa lắm!
Khi trở về bỗng đường thấy ngắn hơn...
Bởi trước con bóng Mẹ đã hao mòn.
Mẹ chờ Cha, rồi chờ con mòn mõi.
Dáng Mẹ giờ mưa nắng phủ rêu phong.
Con đi xa, lòng vẫn cứ dặn lòng...
Ơn của Mẹ, đừng bao giờ quên lãng!
Mười mấy năm, một mình trong lặng lẽ.
No, đói, nhọc nhằn chưa một tiếng thở than.
Mẹ vẫn miệt mài gọt giũa từng trang...
Cho đời con sáng hơn từng giây phút.
Tay Mẹ ấm thêm lòng con một chút.
Lúc đông về giá rét mênh mang.
Lời Mẹ ru nghe ấp ủ muôn ngàn..
Làn gió nhẹ, làm mát con chiều hạ.
Biết bao năm , dẫu lòng con sắt đá.
Trước bao nhiêu gian khó của cuộc đời.
Vậy mà chỉ khi con về với Mẹ.
Chợt thấy mình cứ khờ dại, vậy thôi!
Con đã về rồi, hỡi Mẹ yêu ơi!
Xin lần nữa ùa vào tay của Mẹ.
Xin lần nữa cho tim con nói khẽ:
"Trên đời này , yêu Mẹ nhất, Mẹ ơi!"
(chiaseyeuthuong)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét