Sống trên đời ai mà chẳng biết hai từ "Đạo hiếu". Nhưng có mấy ai đã sống trọn 'Đạo hiếu" với cha mẹ mình. Ai cũng biết có cha, có mẹ, nên ta vào đời. Mẹ là chuối hương cau, là xôi nếp mật là đường mía lau. Tình cha là sông dài, núi rộng. Cha vất vả mồ hôi. Con như ruộng lúa.
Có những người con bỏ mẹ đi không phải vì đường sự nghiệp mà vì ích kỷ cho riêng mình. Ngày người con ra đi, lòng người mẹ đã có cỗ áo quan tài rồi. Người mẹ gọi chúng là quan tài buồn. Cuộc sống của người mẹ đó là sống trong quan tài vô hình. Bốn bề chật chội bởi trái tim người mẹ đó khắc khoải. Ngộp thở vì mẹ gọi, con mình không nghe, và muốn nghe mà con mình không gọi. Chiếc quan tài vô hình đó, không có người con nào phải trả tiền mua, nên không người con nào nghĩ tới. Có bao giờ nhìn thấy người sống mà sống trong quan tài đâu.
Có những người con bỏ mẹ đi không phải vì đường sự nghiệp mà vì ích kỷ cho riêng mình. Ngày người con ra đi, lòng người mẹ đã có cỗ áo quan tài rồi. Người mẹ gọi chúng là quan tài buồn. Cuộc sống của người mẹ đó là sống trong quan tài vô hình. Bốn bề chật chội bởi trái tim người mẹ đó khắc khoải. Ngộp thở vì mẹ gọi, con mình không nghe, và muốn nghe mà con mình không gọi. Chiếc quan tài vô hình đó, không có người con nào phải trả tiền mua, nên không người con nào nghĩ tới. Có bao giờ nhìn thấy người sống mà sống trong quan tài đâu.
Nói về lòng hiếu thảo, thì bạn ạ, có không biết bao nhiêu quan tài cho các bà mẹ lúc còn sống. Sống mà không được nhớ tới là sống trong lạnh lẽo của mộ sâu. Mộ đó người con chưa đào nên không thấy nó sâu bao nhiêu. Trong trái tim những người mẹ, có khi cả đời là sống dưới mộ sâu lạnh lẽo. Chịu đựng nó là nghĩa trang không có cổng. Lặng lẽ lắm. Cuộc đời một người mẹ sống mà không được con mình nhớ tới thì âm thầm như đám tang không người đưa ?
Để đáp lại tình thương của cha mẹ, sự lao nhọc để đem lại sự sống cho chúng ta. Vậy những đứa con, chúng ta phải làm gì đây ?
Chúng ta hãy trở thành những đứa con ngoan của cha và mẹ mình. Con người có ba điều bất hạnh: cái chết, tuổi già và những đứa con hư. Tuổi già thì không đảo ngược, cái chết cũng không thể tránh khỏi, không ai có thể tránh được điều bất hạnh này. Nhưng người ta có thể tránh việc con cái hư hỏng như tránh lửa. Điều này phụ thuộc vào bản thân chúng ta- những đứa con.
Thế nào là một đứa con trai tốt, đứa con gái ngoan? đó là những đứa con biết chỉ mang về cho gia đình sự hoà thuận và thanh thản niềm vui và hạnh phúc. Đừng mang về gia đình sự lo âu, đau khổ, nhục nhã, tủi hổ. Đừng để cho tuổi già của cha mẹ đầu độc bởi những hành vi ô nhục của chúng ta. Quan tâm đến sự thuận hoà và niềm thanh thản trong gia đình. Niềm vui và hạnh phúc của cha mẹ cần phải trở thành điều mong muốn chủ yếu trong cuộc sống của chúng ta. Những đứa con ngoan là niềm thanh thản của tuổi già. Những đứa con hư là tuổi già biến thành hoả ngục. Làm một đứa con trai tốt, một đứa con gái ngoan điều mong muốn đó phải thấm vào máu thịt của tuổi thơ ấu, tuổi thiếu niên, tuổi thanh niên và thành niên. Con người cần phải vẫn là người con cho đến ngày cuối cùng của đời mình. Trách nhiệm của mình đối với con cái của mình càng lớn thì nghĩa vụ làm con khi cha mẹ đã từ giả thế giới này càng cao.
Hãy biết cảm thấy những diễn biến tinh tế trong tâm hồn của cha và mẹ. Cha mẹ ốm đau là điều đau khổ của chúng ta. Sự thất bại và những lỗi buồn bực của cha mẹ trong cuộc sống là tai hoạ của chúng ta. Sự hổ thẹn của cha mẹ không phải chỉ là sự hổ thẹn mà còn là điều bất hạnh của chúng ta. Điều bất hạnh mà chúng ta chỉ có thể giải quyết bằng cách khắc phục nó, nếu như trong gia đình có những điều đau khổ, rủi ro và buồn bực thì trách nhiệm của chúng ta đối với gia đình tăng lên gấp bội. Hãy giữ gìn sức khoẻ của cha mẹ, hãy nhớ rằng tuổi già đến sớm và bệnh tật của cha mẹ có nguyên nhân do vì lao động và mệt nhọc ít hơn là do những xúc động phiền muộn, đau đớn và tủi nhục về tinh thần, trái tim của cha mẹ luôn luôn bị thương tổn vì sự bội bực sự hờ hững của con cái. Những lời nói độc ác của chúng ta sẽ làm xây xát tâm hồn mỏng manh của mẹ. Mẹ có thể chịu đựng được tất cả, sự xúc phạm, nỗi đau đớn, điều phiền muộn nhưng mỗi vết xước là một vết thương đời đời trong tâm hồn mẹ. Chúng ta hãy nhớ kỹ điều đó.
Tuổi già không thể là hạnh phúc, tuổi già chỉ có thể yên vui hoặc đau khổ. Tuổi già trở lên yên vui khi được mọi người kính trọng, đau khổ khi bị quên lãng và sống trong cảnh trơ trọi. Hãy đừng để cho tuổi già của cha mẹ mình bị đau khổ.
Chúng ta hãy trở thành những đứa con ngoan của cha và mẹ mình. Con người có ba điều bất hạnh: cái chết, tuổi già và những đứa con hư. Tuổi già thì không đảo ngược, cái chết cũng không thể tránh khỏi, không ai có thể tránh được điều bất hạnh này. Nhưng người ta có thể tránh việc con cái hư hỏng như tránh lửa. Điều này phụ thuộc vào bản thân chúng ta- những đứa con.
Thế nào là một đứa con trai tốt, đứa con gái ngoan? đó là những đứa con biết chỉ mang về cho gia đình sự hoà thuận và thanh thản niềm vui và hạnh phúc. Đừng mang về gia đình sự lo âu, đau khổ, nhục nhã, tủi hổ. Đừng để cho tuổi già của cha mẹ đầu độc bởi những hành vi ô nhục của chúng ta. Quan tâm đến sự thuận hoà và niềm thanh thản trong gia đình. Niềm vui và hạnh phúc của cha mẹ cần phải trở thành điều mong muốn chủ yếu trong cuộc sống của chúng ta. Những đứa con ngoan là niềm thanh thản của tuổi già. Những đứa con hư là tuổi già biến thành hoả ngục. Làm một đứa con trai tốt, một đứa con gái ngoan điều mong muốn đó phải thấm vào máu thịt của tuổi thơ ấu, tuổi thiếu niên, tuổi thanh niên và thành niên. Con người cần phải vẫn là người con cho đến ngày cuối cùng của đời mình. Trách nhiệm của mình đối với con cái của mình càng lớn thì nghĩa vụ làm con khi cha mẹ đã từ giả thế giới này càng cao.
Hãy biết cảm thấy những diễn biến tinh tế trong tâm hồn của cha và mẹ. Cha mẹ ốm đau là điều đau khổ của chúng ta. Sự thất bại và những lỗi buồn bực của cha mẹ trong cuộc sống là tai hoạ của chúng ta. Sự hổ thẹn của cha mẹ không phải chỉ là sự hổ thẹn mà còn là điều bất hạnh của chúng ta. Điều bất hạnh mà chúng ta chỉ có thể giải quyết bằng cách khắc phục nó, nếu như trong gia đình có những điều đau khổ, rủi ro và buồn bực thì trách nhiệm của chúng ta đối với gia đình tăng lên gấp bội. Hãy giữ gìn sức khoẻ của cha mẹ, hãy nhớ rằng tuổi già đến sớm và bệnh tật của cha mẹ có nguyên nhân do vì lao động và mệt nhọc ít hơn là do những xúc động phiền muộn, đau đớn và tủi nhục về tinh thần, trái tim của cha mẹ luôn luôn bị thương tổn vì sự bội bực sự hờ hững của con cái. Những lời nói độc ác của chúng ta sẽ làm xây xát tâm hồn mỏng manh của mẹ. Mẹ có thể chịu đựng được tất cả, sự xúc phạm, nỗi đau đớn, điều phiền muộn nhưng mỗi vết xước là một vết thương đời đời trong tâm hồn mẹ. Chúng ta hãy nhớ kỹ điều đó.
Tuổi già không thể là hạnh phúc, tuổi già chỉ có thể yên vui hoặc đau khổ. Tuổi già trở lên yên vui khi được mọi người kính trọng, đau khổ khi bị quên lãng và sống trong cảnh trơ trọi. Hãy đừng để cho tuổi già của cha mẹ mình bị đau khổ.
(Chiaseyeuthuong)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét