Lời nói chẳng động tâm ta

Một lời nói lăng mạ, sỉ nhục chẳng thể nào động đến tâm ta được. Vì sao? Vì ta biết mình là ai, ta biết ưu khuyết điểm của mình. Nếu là lời nói đúng thì hiển nhiên tự ta sẽ cảm thấy xấu hổ với lương tâm mình. Nhưng nếu là lời nói sai thì chẳng thể nào động đến cái tâm thanh thản của ta được.

Giả sử khi ta đi dự tiệc, lúc ra về chủ nhà gói quà biếu tặng ta. Nhưng nếu ta không nhận thì hiển nhiên chủ nhà phải giữ lại món quà đó. Cũng vậy, người đời đôi khi tặng ta lời khen tiếng chê. Nhưng nếu ta không nhận thì họ sẽ vẫn phải “giữ lại” những lời nói đó. Nếu ta không nhận thì những lời nói đó làm sao đi vào tâm ta được. Và ta sẽ vẫn giữ được sự thanh thản trong tâm hồn.

Chấp nhặt người khác từng câu nói làm gì cho mệt cái tinh thần và thân xác ta ra. Hãy để cho kẻ nói ra những lời chỉ trích, lăng mạ vô căn cứ phải “giữ lại” lời của nó.

Hành động mà không động đến ta thì đã là quá tốt rồi huống chi chỉ là một lời nói. Lời nói thì nhằm nhò gì. Lời nói thì ảnh hưởng gì tới ta. Lời nói nông nổi, lời nói dại dột làm sao động đến tâm ta được.

                                                                                                  (Khucgiaomua)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét