Cuộc sống là một chuỗi những mảnh ghép khác nhau… Có những mảnh ghép vừa vặn cho ta lựa chọn để làm thành một chỉnh thể hoàn hảo, nhưng cũng có những miếng ghép không vừa vặn mà dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ làm cho nó trở nên lệch lạc, miễn cưỡng chỉ làm mất thời gian, chứ chẳng thu được kết quả như mong đợi.
Cuộc sống là một chuỗi những mảnh ghép khác nhau…
Những mảnh ghép ấy không thể tồn tại bên nhau được!Cuộc sống là một bản nhạc của rất nhiều những thanh âm pha trộn… Có những thanh âm vang lên, hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản nhạc đa sắc, nhiều âm vực, cung bậc, nhưng cũng có những thanh âm trái ngược nhau mà càng vang lên, càng chát chúa, làm cho người nghe khó chịu, gây phản cảm.
Những bản nhạc ấy không thể cất lên cùng một lúc được!
Cuộc sống là một biển lớn với nhiều dòng chảy xuôi ngược khác nhau… Có những dòng chảy thuận theo tự nhiên, xuôi về biển cả, làm đẹp cho đời, làm phong phú cho cuộc sống, cho tôm cá, cho thuyền lênh đênh trên biển, cho hoàng hôn ung dung hắt những tia nắng cuối ngày trong bình yên, trong viên mãn; nhưng cũng có những dòng chảy đối nghịch nhau, tạo thành những vũng xoáy thật hung tợn, tạo những đợt cuồng phong dữ dội, tạo thành những bi kịch và thảm họa thiên tai khôn lường.
Cuộc sống là một biển lớn với nhiều dòng chảy xuôi ngược khác nhau…
Những dòng chảy ấy không thể cùng song hành đem bình yên hòa vào biển lớn được!
Cuộc sống còn là những cảm xúc đan xen, thêu dệt từ muôn cung bậc và những trạng thái, diễn biến tâm lý khác nhau… Có những cảm xúc giao hòa, đồng cảm, đồng điệu giúp người với người hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn và cần có nhau hơn, không thể tách rời. Nhưng cũng có những cảm xúc bắt nguồn từ lòng thương hại, từ sự ngộ nhận làm cho mối quan hệ trở nên xấu đi, càng cố gắng, càng miễn cưỡng, càng không tìm thấy điểm chung, càng không thể chạm tay đến hạnh phúc.
Những cảm xúc ấy không thể giao hòa dù thật tâm cả hai đều mong muốn!
Cuộc sống vốn là như thế! Dù không ai muốn nhìn ra những chi tiết nhỏ còn thiếu sót cho một miếng ghép trở nên hoàn hảo, cho bản nhạc trở nên thi vị, cho dòng chảy lưu thông dễ dàng, cho cảm xúc thăng hoa…
Dù không muốn nhưng cũng đừng cố chấp đánh đổi!
Hãy chấp nhận sự thật là miếng ghép chưa hoàn hảo, bản nhạc chưa trọn vẹn, dòng chảy chưa bình yên, và cảm xúc còn hoang mang, mơ hồ… để có dịp trải nghiệm và tìm ra giữa cuộc sống này những bí ẩn còn ở đâu đó xung quanh ta, chờ đợi ta, những cảm xúc thật, tinh nguyên, không hề bị pha trộn…
Hãy chấp nhận mất đi một cơ hội ảo mộng để có thật nhiều những cơ hội khác thực tế hơn và chắc chắc hơn…
Và chắc chắn khi bình tâm, chúng ta sẽ nhận ra những điều quá đỗi bình dị đó!
Sưu tầm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét