Yêu say đắm một người mà mới quen trên các diễn đàn, và bắt đầu một mối quan hệ đam mê với người đó.
Lần này, một cách chắc chắn, đó là chàng hoặc nàng mà chúng ta luôn luôn mơ ước. Một hoàng tử quyến rũ. Một người phụ nữ lý tưởng. Và ngày chờ đợi với bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu e ngại đã đến: Một cuộc gặp gỡ đích thực. Nhưng cuối cùng đó lại là một khuôn mặt với cái đầu trống rỗng. Một cú ngã chóng mặt! Vậy thì giải thích như thế nào cho sự thấtt vọng đến xót xa này?
“Anh/cô ấy đă không thành thực”
Không biết đã bao nhiêu lần câu nói này được thốt ra từ chính các “nhà du hành” sau cuộc gặp gỡ “để đời”? Thay vì tự mình đưa ra vấn đề để thảo luận, mỗi người đều thích buộc tội người khác đã lừa dối mình. Tuy nhiên, nếu thực sự có miếng “mồi” để đánh lừa ở đây, nên chăng hãy xem lại chính mình.
Trên mạng Internet, việc tiếp cận người khác bị đảo ngược với lộ trình thông thường, nghĩa là chúng ta trò chuyện với họ trước khi nhìn thấy họ. Các rào cản cá nhân bị phá bỏ, ở đó chỉ còn lại một cuộc gặp gỡ của hai tâm hồn. Nhiều người tin tưởng rằng, một mối quan hệ dựa trên những nền tảng rắn chắc đã được bắt đầu, vì mối quan hệ này không phải được hình thành trên một sự hấp dẫn thể xác đơn thuần. Than ôi, bỏ đi mọi giác quan của bản thân, “nhà du hành” chỉ dựa vào chữ viết – một vũ khí có thể làm thăng hoa tất cả. Khi đó “ngôn ngữ viết là chúa tể”, và chúng làm cho ta say mê, tinh thần ta bị đốt cháy… Quyền lực của ngôn ngữ viết còn xa hơn nữa, xa đến mức nhiều người thú nhận rằng chưa từng biết đến một sức mạnh tình cảm nào như thế.
Chào mừng bạn đến với thế giới của sự lý tưởng hóa…
“Khi mà chúng ta chỉ có chữ viết, trí tưởng tượng được tăng gấp bội, cũng như là khi chúng ta nghe giọng nói của một người lạ qua điện thoại”, nhà tâm lý học Joël Bloch giải thích. Ngược lại với những gì họ tin tưởng, “nhà du hành” chỉ “sở hữu” được một vài thông số của “đối tác” và tự hình dung ra tất cả những thông tin còn lại thông qua sự phóng chiếu và suy diễn. Một cách ngắn gọn, đấy là sự huyễn tưởng. Và như nhà tâm lý học Jonh Suler đã nói “hậu quả là rất nhiều người tưởng đã tìm thấy được một nửa còn thiếu của mình”. “Nhà du hành” không bị “nhấn chìm” bởi tình cảm mà chính bởi mơ ước của họ. Điều đó không khác gì “gương thần, ôi gương thần của ta, hãy nói cho ta nghe những từ mà ta luôn muốn nghe”…
Rơi từ trên cao
Ngày gặp mặt, ngay cả khi ta đã có một hình ảnh ăn sâu trong tâm trí, khoảng cách vẫn có thể nổi lên. Bước chuyển sang thực tế đôi khi làm mất đi sự thiêng liêng, thánh thiện của người khác. Sau nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, nhiều năm, chuyện trò qua mạng với người “đối tác”, các “diễn viên chính” không nhận ra nhau trong một gương mặt không quen thuộc. Bénédicte, 46 tuổi hồi tưởng “tôi đã không thiết lập được mối liên hệ giữa người đang đứng trước mắt tôi và người mà tôi đã trao đổi một cách thân tình bấy lâu. Tất cả đều khập khiễng: ngoại hình, giọng điệu, cách nói chuyện, thái độ, dáng đi. Qua ngôn ngữ viết, anh ta mới lịch sự, quyến rũ, tinh tế làm sao! Làm thế nào có thể như thế được?”
Không chỉ có các từ
Chúng ta quên mất rằng ở đây thiếu mất các thông điệp bằng ngôn ngữ nói, rằng thái độ, cử chỉ, cái chúng ta nhìn thấy trong lúc giao tiếp mặt đối măt tự nói lên rất nhiều điều so với các từ đơn thuần. Theo nghiên cứu của giáo sư Albert Mehrabian, chuyên gia về giao tiếp cá nhân (communication personnelle) tại đại học California, chỉ có 7% trong giao tiếp với người khác được thực hiện bằng ngôn ngữ nói. Ta luôn sẵn sàng “quăng” mình trên đường bộ, đường sắt hay trong không khí để gặp được người mà ta yêu quý để rồi ngay tại phút giây gặp gỡ, ta chỉ có một mong muốn duy nhất là chạy trốn. Những xúc cảm, tình cảm lớn thường tan theo mây khói khi mà chúng ta chỉ gắn một khuôn mặt nào đó với các từ ngữ đẹp. “Các cá nhân phóng chiếu bao nhiêu là mong ước của họ thông qua máy tính để rồi ở giây phút gặp mặt, đối tác hiếm khi được như mong đợi”, nhà xã hội học Josiane Jouêt giải thích.
Một số người “bị bỏng” sau một hoặc vài lần gặp mặt đã hiểu ra rằng “đấy là công cụ lý tưởng để mơ ước” như nhận định của Corine, 29 tuổi. “Khi mà ta chưa gặp mặt, đấy là mơ ước mà chúng ta yêu thích… và điều đó vô cùng nguy hiểm”, Achille, 26 tuổi bày tỏ sau vài tháng trao đổi qua mạng với cô bạn gái người Châu Mỹ.
Một vài lời khuyên nhỏ cho các bạn chat:
- Không lý tưởng hóa người khác. Nếu có một sự thất vọng ngay khi gặp gỡ, đấy là vì đã có sự đánh giá quá cao đối tác. Thực tế không bao giờ tương thích hoàn toàn với mong ước.
- Cố gắng kiềm chế những điều huyễn tưởng, chờ đợi cuộc gặp gỡ đầu tiên.
- Thiết lập mối quan hệ một cách trong sáng và đúng mức, sau đó đương đầu mối quan hệ này vào thực tế. Khi mà sự lý tưởng hóa và sự huyễn tưởng quá mạnh, điều đó có thể là do chúng ta chưa thực sự sẵn sàng để tạo dựng một mối quan hệ mới với người khác
Lần này, một cách chắc chắn, đó là chàng hoặc nàng mà chúng ta luôn luôn mơ ước. Một hoàng tử quyến rũ. Một người phụ nữ lý tưởng. Và ngày chờ đợi với bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu e ngại đã đến: Một cuộc gặp gỡ đích thực. Nhưng cuối cùng đó lại là một khuôn mặt với cái đầu trống rỗng. Một cú ngã chóng mặt! Vậy thì giải thích như thế nào cho sự thấtt vọng đến xót xa này?
“Anh/cô ấy đă không thành thực”
Không biết đã bao nhiêu lần câu nói này được thốt ra từ chính các “nhà du hành” sau cuộc gặp gỡ “để đời”? Thay vì tự mình đưa ra vấn đề để thảo luận, mỗi người đều thích buộc tội người khác đã lừa dối mình. Tuy nhiên, nếu thực sự có miếng “mồi” để đánh lừa ở đây, nên chăng hãy xem lại chính mình.
Trên mạng Internet, việc tiếp cận người khác bị đảo ngược với lộ trình thông thường, nghĩa là chúng ta trò chuyện với họ trước khi nhìn thấy họ. Các rào cản cá nhân bị phá bỏ, ở đó chỉ còn lại một cuộc gặp gỡ của hai tâm hồn. Nhiều người tin tưởng rằng, một mối quan hệ dựa trên những nền tảng rắn chắc đã được bắt đầu, vì mối quan hệ này không phải được hình thành trên một sự hấp dẫn thể xác đơn thuần. Than ôi, bỏ đi mọi giác quan của bản thân, “nhà du hành” chỉ dựa vào chữ viết – một vũ khí có thể làm thăng hoa tất cả. Khi đó “ngôn ngữ viết là chúa tể”, và chúng làm cho ta say mê, tinh thần ta bị đốt cháy… Quyền lực của ngôn ngữ viết còn xa hơn nữa, xa đến mức nhiều người thú nhận rằng chưa từng biết đến một sức mạnh tình cảm nào như thế.
Chào mừng bạn đến với thế giới của sự lý tưởng hóa…
“Khi mà chúng ta chỉ có chữ viết, trí tưởng tượng được tăng gấp bội, cũng như là khi chúng ta nghe giọng nói của một người lạ qua điện thoại”, nhà tâm lý học Joël Bloch giải thích. Ngược lại với những gì họ tin tưởng, “nhà du hành” chỉ “sở hữu” được một vài thông số của “đối tác” và tự hình dung ra tất cả những thông tin còn lại thông qua sự phóng chiếu và suy diễn. Một cách ngắn gọn, đấy là sự huyễn tưởng. Và như nhà tâm lý học Jonh Suler đã nói “hậu quả là rất nhiều người tưởng đã tìm thấy được một nửa còn thiếu của mình”. “Nhà du hành” không bị “nhấn chìm” bởi tình cảm mà chính bởi mơ ước của họ. Điều đó không khác gì “gương thần, ôi gương thần của ta, hãy nói cho ta nghe những từ mà ta luôn muốn nghe”…
Rơi từ trên cao
Ngày gặp mặt, ngay cả khi ta đã có một hình ảnh ăn sâu trong tâm trí, khoảng cách vẫn có thể nổi lên. Bước chuyển sang thực tế đôi khi làm mất đi sự thiêng liêng, thánh thiện của người khác. Sau nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, nhiều năm, chuyện trò qua mạng với người “đối tác”, các “diễn viên chính” không nhận ra nhau trong một gương mặt không quen thuộc. Bénédicte, 46 tuổi hồi tưởng “tôi đã không thiết lập được mối liên hệ giữa người đang đứng trước mắt tôi và người mà tôi đã trao đổi một cách thân tình bấy lâu. Tất cả đều khập khiễng: ngoại hình, giọng điệu, cách nói chuyện, thái độ, dáng đi. Qua ngôn ngữ viết, anh ta mới lịch sự, quyến rũ, tinh tế làm sao! Làm thế nào có thể như thế được?”
Không chỉ có các từ
Chúng ta quên mất rằng ở đây thiếu mất các thông điệp bằng ngôn ngữ nói, rằng thái độ, cử chỉ, cái chúng ta nhìn thấy trong lúc giao tiếp mặt đối măt tự nói lên rất nhiều điều so với các từ đơn thuần. Theo nghiên cứu của giáo sư Albert Mehrabian, chuyên gia về giao tiếp cá nhân (communication personnelle) tại đại học California, chỉ có 7% trong giao tiếp với người khác được thực hiện bằng ngôn ngữ nói. Ta luôn sẵn sàng “quăng” mình trên đường bộ, đường sắt hay trong không khí để gặp được người mà ta yêu quý để rồi ngay tại phút giây gặp gỡ, ta chỉ có một mong muốn duy nhất là chạy trốn. Những xúc cảm, tình cảm lớn thường tan theo mây khói khi mà chúng ta chỉ gắn một khuôn mặt nào đó với các từ ngữ đẹp. “Các cá nhân phóng chiếu bao nhiêu là mong ước của họ thông qua máy tính để rồi ở giây phút gặp mặt, đối tác hiếm khi được như mong đợi”, nhà xã hội học Josiane Jouêt giải thích.
Một số người “bị bỏng” sau một hoặc vài lần gặp mặt đã hiểu ra rằng “đấy là công cụ lý tưởng để mơ ước” như nhận định của Corine, 29 tuổi. “Khi mà ta chưa gặp mặt, đấy là mơ ước mà chúng ta yêu thích… và điều đó vô cùng nguy hiểm”, Achille, 26 tuổi bày tỏ sau vài tháng trao đổi qua mạng với cô bạn gái người Châu Mỹ.
Một vài lời khuyên nhỏ cho các bạn chat:
- Không lý tưởng hóa người khác. Nếu có một sự thất vọng ngay khi gặp gỡ, đấy là vì đã có sự đánh giá quá cao đối tác. Thực tế không bao giờ tương thích hoàn toàn với mong ước.
- Cố gắng kiềm chế những điều huyễn tưởng, chờ đợi cuộc gặp gỡ đầu tiên.
- Thiết lập mối quan hệ một cách trong sáng và đúng mức, sau đó đương đầu mối quan hệ này vào thực tế. Khi mà sự lý tưởng hóa và sự huyễn tưởng quá mạnh, điều đó có thể là do chúng ta chưa thực sự sẵn sàng để tạo dựng một mối quan hệ mới với người khác
0 nhận xét:
Đăng nhận xét