Tình cờ đọc được bài thơ thấy chí lý và hay quá, CSYT xin chép lại cho các bạn tham khảo.
**********
Phần lớn bị bạc tiền mờ trí,
Ít ai mà chủ trị được tâm;
Nghèo thì bị bạc làm câm,
Xưa nay chốn hồng trần như thế,
Hơn thua nhau chỉ kể đồng tiền;
Dòng đời xuôi ngược đảo điên,
Đều do cái thứ bạc tiền mà ra.
Thứ tiền bạc người ta tạo nó,
Rồi người ta lại khổ vì tiền;
Không tiền nói phải cũng điên,
Có tiền nói quấy cũng thiên người ừ!
Trâu bò thì bị người xỏ mũi,
Người bị tiền bạc cỡi trên lưng;
Trâu bò chỉ khổ xác thân,
Người thì xác thịt tinh thần khổ luôn.
Khổ đến chết chưa buông được nó,
Mà nhiều người lấy đó làm vinh;
Tiền xem trọng, nghĩa xem khinh,
Ngày nay thế giới chỉ tin đồng tiền.
Tiền là bạc không yên một chỗ,
Nay tay nầy mai ở tay kia;
Người thường vì nó rẽ chia,
Gây ra đổ máu đầm đìa khắp nơi.
Chủ được nó là đời hạnh phúc.
Nó chủ mình là mất tự do
Ham tiền bị hư thân lắm kẻ,
Mến bạc nhiều người nhẹ giá danh;
Gái thì bán mất tiết trinh,
Trai thì trộm cắp hoặc sanh gian hùng.
Thân cho mấy khi lòng mến bạc,
Tình thân kia cũng nát như tương;
Tự mình bóp chết tình thương,
Mà không sáng mắt bởi vương bạc tiền.
Tiền dùng đúng tiền hiền như Phật,
Bạc xài lầm bạc ác hơn ma;
Phật ma cũng tại người ta,
Chớ tiền bạc nó vốn là vô tri.
(Sưu tầm)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét