Chương 3.1 : Thấy người ăn khoai cũng phải vác mai đi đào
Tâm trạng vẫn một trời ấm ức, Dương đi ra ban công tòa nhà, chỗ vắng lặng nhất, định bốc điện thoại, gọi về cho mẹ, xả một hơi tơi bời. Trời đất ơi, chắc trừ những đứa trẻ từ mẫu giáo đổ xuống mới không bị mẹ cô túm cổ lại mà nhờ mai mối cho cô quá.
Ngón tay vừa giơ lên, chưa kịp bấm thì điện thoại đã đổ chuông inh ỏi. Ô, nghĩ đến “tào tháo” là “tào tháo” gọi điện luôn này. Dương giật điện thoại lên tai, cố hết sức kiềm chế để không gắt um lên.
“Con đây mẹ”
“Con đang ở đâu đấy?”
“Thì đang giờ làm, con ở cơ quan”.
“Ừ, đi làm thì nhớ đúng giờ, đừng cậy thằng Tân nó chiều rồi lười nhác biết chưa!”
“Vầng, mẹ nói 100 lần rồi thì đến lần thứ 101 mẹ cũng phải chán chứ. Sao mẹ nhắc các câu ấy đến lần thứ 1001 mà vẫn hăm hở như lần đầu là thế nào?
“Thì mẹ dặn thế. Con gái con đứa mẹ nói một câu thì “bắn” lại những 10 câu. Có duyên chưa”.
Nghe mẹ nói thế, Dương xịt ngòi “Vâng, thế mẹ gọi con còn dặn gì nữa không ạ”
Giọng mẹ cô chợt xuống một tông đầy mờ ám ” À… có. Có chuyện này. Nhưng mà phải hứa là không mắng mẹ nhé”
Vừa nghe thế Dương đã ré lên ” Mẹ…….mẹ lại mối mai con cho thằng nào????
Mẹ cô nghe thế thì cười giả lả “mối mai gì, là có người người ta nhiệt tình giới thiệu… Người này…
Không để mẹ nói tiếp, Dương gắt nhặng lên ” Người ngợm gì con không biết. Con đang phát điên lên đây này. Anh Tân mẹ cũng nhờ. Chị Dung mẹ cũng nhờ, cái Mơ mẹ cũng nhờ. Sao mẹ không treo luôn lên lưng con cái biển gái ế cần làm mai ấy…
Mẹ Dương bị xả một tăng không kịp vuốt mặt, chỉ nói lại một câu lạnh như tiền “Treo được thì mẹ cũng treo rồi, lại đợi mày dạy đấy!”
Dương nghe xong xụi lơ cả người. Cô nhắm nghiền mắt, nói như rên “Mẹ, thế mẹ muốn con đi xem mắt bao nhiêu người mẹ mới vừa lòng…
“Thì nốt một lần này thôi”
Dương chán hẳn “Lần nào mẹ cũng nói nốt lần này. Con muốn hỏi mẹ đúng 1 câu thôi: cái “nốt” của mẹ là bao nhiêu thằng?”
Nghe giọng chán chường của Dương, mẹ cô cũng chán nản không kém, bà cũng bắt đầu cáu lên “Bao nhiêu thằng tao không cần biết. Miễn là cuối cùng trói được một đứa” Rồi không để Dương kịp hó hé thêm, bà dằn giọng.
“Mày có biết cái Hảo nó đã đẻ đứa thứ 2 rồi không! Kia kìa, cái Hằng đấy, con nó đi nhà trẻ rồi đấy. Mà chẳng nói đâu xa, con Lam con Duyên chồng con đề huề ra hết rồi…
Dương dậm chân bành bạch “Mẹ đừng có thấy người ta ăn khoai thì bắt con cũng vác mai đi đào. Lấy chồng chứ có phải mua con cá đâu…
“Thì mẹ cũng có bắt mày mua cá đâu! Mẹ bảo mày lấy chồng đấy chứ!
Đến lúc này thì Dương phát điên. Mẹ cô bắt đầu giở võ cùn ra rồi thì cô chỉ có nước chuẩn bị giơ tay xin hàng thôi. Nhưng Dương vẫn vớt vát lần cuối.
“Mẹ, con xin mẹ đấy. Thư thả, năm nay con đã tích cực lắm rồi…
“Thế thì tích cực thêm lần này nữa”
“Nhưng mà…”
Giọng mẹ Dương đột nhiên đanh thép, báo hiệu một hiệu lệnh không cho phép kháng cự “Không nói nhiều. Chiều nay sang bên nhà bác Tâm ăn cơm. Ăn mặc cho tử tế vào.
“Con không…”
“Mà
y mà không sang thì đừng có nhìn mặt mẹ”
Kết thúc câu hăm dọa, bà gác máy một nhát “rầm” đầy khí thế.
Dương muốn hét váng lên cho đỡ tức. Thế mới biết sách vở nói sai be bét, lúc nào cũng bảo bố mẹ nào cũng thua con cái.
Ở nhà cô, bố mẹ không cho con cái một kẽ nào để mà ngóc đầu lên nữa.
Chán nản, Dương quay về chỗ ngồi. Tâm trí chán chường, cô chẳng còn nhiệt tình đâu mà làm việc, Dương lẩn mẩn mở máy. Bàn tay click chuột vô tình chạm phải foder chứa ảnh. Từ ngày sắm bộ “súng ống” này, máy của cô phải cơi nới liên tục, vì mỗi lần đi chơi về cô lại đổ vào cơ man nào là ảnh và các loại clip. Đến hôm rồi, cái máy của cô đã đầy oặc, cô đành phải móc ví mua thêm một cái ổ cứng di động to đùng, dùng cho … bõ ghét.
Tay mông lung nhấp chuột, Dương chạm vào foder ảnh resort Rainbow. Cô chuyên tâm xem từng cái, rồi dừng lại ở tấm ảnh cuối.
Đó là tấm hình gã sơ mi đen đã đi lạc vào trong khuôn hình của cô. Dương nhướn môi cười. Cô lại nhớ đến cuộc tỏ tình mà mình nghe trộm được.
Anh chàng đó đã nói gì nhỉ. À, đại loại là chưa thực sự sẵn sàng cho bất cứ mối quan hệ nào, với bất cứ ai…
Ô, vậy thì anh đừng có dưỡn dẹo ở resort nữa đi, đừng có mặc cái sơ mi đen lạnh lùng như con thạch sùng nữa đi…Cứ trưng cái bộ mặt đẹp trai ra cho con gái nó thèm làm cái …giề?
Đời bất công thế đấy. Trong khi những gái già như cô trăn trở phải kiếm một tấm chồng, thì có những anh trai trẻ trông có vẻ rất ngon lành cành đào lại cứ hớn hở đòi độc thân. Và lại còn có những bà mẹ như mẹ cô, cứ sùng sục lên đi tìm một thằng con rể.
Đấy, không phải những điều hợp lí thì mới tồn tại đâu nhé. Vô lí đùng đùng vẫn tồn tại đầy rẫy ra kia kìa. Huhu!
Tâm trạng vẫn một trời ấm ức, Dương đi ra ban công tòa nhà, chỗ vắng lặng nhất, định bốc điện thoại, gọi về cho mẹ, xả một hơi tơi bời. Trời đất ơi, chắc trừ những đứa trẻ từ mẫu giáo đổ xuống mới không bị mẹ cô túm cổ lại mà nhờ mai mối cho cô quá.
Ngón tay vừa giơ lên, chưa kịp bấm thì điện thoại đã đổ chuông inh ỏi. Ô, nghĩ đến “tào tháo” là “tào tháo” gọi điện luôn này. Dương giật điện thoại lên tai, cố hết sức kiềm chế để không gắt um lên.
“Con đây mẹ”
“Con đang ở đâu đấy?”
“Thì đang giờ làm, con ở cơ quan”.
“Ừ, đi làm thì nhớ đúng giờ, đừng cậy thằng Tân nó chiều rồi lười nhác biết chưa!”
“Vầng, mẹ nói 100 lần rồi thì đến lần thứ 101 mẹ cũng phải chán chứ. Sao mẹ nhắc các câu ấy đến lần thứ 1001 mà vẫn hăm hở như lần đầu là thế nào?
“Thì mẹ dặn thế. Con gái con đứa mẹ nói một câu thì “bắn” lại những 10 câu. Có duyên chưa”.
Nghe mẹ nói thế, Dương xịt ngòi “Vâng, thế mẹ gọi con còn dặn gì nữa không ạ”
Giọng mẹ cô chợt xuống một tông đầy mờ ám ” À… có. Có chuyện này. Nhưng mà phải hứa là không mắng mẹ nhé”
Vừa nghe thế Dương đã ré lên ” Mẹ…….mẹ lại mối mai con cho thằng nào????
Mẹ cô nghe thế thì cười giả lả “mối mai gì, là có người người ta nhiệt tình giới thiệu… Người này…
Không để mẹ nói tiếp, Dương gắt nhặng lên ” Người ngợm gì con không biết. Con đang phát điên lên đây này. Anh Tân mẹ cũng nhờ. Chị Dung mẹ cũng nhờ, cái Mơ mẹ cũng nhờ. Sao mẹ không treo luôn lên lưng con cái biển gái ế cần làm mai ấy…
Mẹ Dương bị xả một tăng không kịp vuốt mặt, chỉ nói lại một câu lạnh như tiền “Treo được thì mẹ cũng treo rồi, lại đợi mày dạy đấy!”
Dương nghe xong xụi lơ cả người. Cô nhắm nghiền mắt, nói như rên “Mẹ, thế mẹ muốn con đi xem mắt bao nhiêu người mẹ mới vừa lòng…
“Thì nốt một lần này thôi”
Dương chán hẳn “Lần nào mẹ cũng nói nốt lần này. Con muốn hỏi mẹ đúng 1 câu thôi: cái “nốt” của mẹ là bao nhiêu thằng?”
Nghe giọng chán chường của Dương, mẹ cô cũng chán nản không kém, bà cũng bắt đầu cáu lên “Bao nhiêu thằng tao không cần biết. Miễn là cuối cùng trói được một đứa” Rồi không để Dương kịp hó hé thêm, bà dằn giọng.
“Mày có biết cái Hảo nó đã đẻ đứa thứ 2 rồi không! Kia kìa, cái Hằng đấy, con nó đi nhà trẻ rồi đấy. Mà chẳng nói đâu xa, con Lam con Duyên chồng con đề huề ra hết rồi…
Dương dậm chân bành bạch “Mẹ đừng có thấy người ta ăn khoai thì bắt con cũng vác mai đi đào. Lấy chồng chứ có phải mua con cá đâu…
“Thì mẹ cũng có bắt mày mua cá đâu! Mẹ bảo mày lấy chồng đấy chứ!
Đến lúc này thì Dương phát điên. Mẹ cô bắt đầu giở võ cùn ra rồi thì cô chỉ có nước chuẩn bị giơ tay xin hàng thôi. Nhưng Dương vẫn vớt vát lần cuối.
“Mẹ, con xin mẹ đấy. Thư thả, năm nay con đã tích cực lắm rồi…
“Thế thì tích cực thêm lần này nữa”
“Nhưng mà…”
Giọng mẹ Dương đột nhiên đanh thép, báo hiệu một hiệu lệnh không cho phép kháng cự “Không nói nhiều. Chiều nay sang bên nhà bác Tâm ăn cơm. Ăn mặc cho tử tế vào.
“Con không…”
“Mà
y mà không sang thì đừng có nhìn mặt mẹ”
Kết thúc câu hăm dọa, bà gác máy một nhát “rầm” đầy khí thế.
Dương muốn hét váng lên cho đỡ tức. Thế mới biết sách vở nói sai be bét, lúc nào cũng bảo bố mẹ nào cũng thua con cái.
Ở nhà cô, bố mẹ không cho con cái một kẽ nào để mà ngóc đầu lên nữa.
Chán nản, Dương quay về chỗ ngồi. Tâm trí chán chường, cô chẳng còn nhiệt tình đâu mà làm việc, Dương lẩn mẩn mở máy. Bàn tay click chuột vô tình chạm phải foder chứa ảnh. Từ ngày sắm bộ “súng ống” này, máy của cô phải cơi nới liên tục, vì mỗi lần đi chơi về cô lại đổ vào cơ man nào là ảnh và các loại clip. Đến hôm rồi, cái máy của cô đã đầy oặc, cô đành phải móc ví mua thêm một cái ổ cứng di động to đùng, dùng cho … bõ ghét.
Tay mông lung nhấp chuột, Dương chạm vào foder ảnh resort Rainbow. Cô chuyên tâm xem từng cái, rồi dừng lại ở tấm ảnh cuối.
Đó là tấm hình gã sơ mi đen đã đi lạc vào trong khuôn hình của cô. Dương nhướn môi cười. Cô lại nhớ đến cuộc tỏ tình mà mình nghe trộm được.
Anh chàng đó đã nói gì nhỉ. À, đại loại là chưa thực sự sẵn sàng cho bất cứ mối quan hệ nào, với bất cứ ai…
Ô, vậy thì anh đừng có dưỡn dẹo ở resort nữa đi, đừng có mặc cái sơ mi đen lạnh lùng như con thạch sùng nữa đi…Cứ trưng cái bộ mặt đẹp trai ra cho con gái nó thèm làm cái …giề?
Đời bất công thế đấy. Trong khi những gái già như cô trăn trở phải kiếm một tấm chồng, thì có những anh trai trẻ trông có vẻ rất ngon lành cành đào lại cứ hớn hở đòi độc thân. Và lại còn có những bà mẹ như mẹ cô, cứ sùng sục lên đi tìm một thằng con rể.
Đấy, không phải những điều hợp lí thì mới tồn tại đâu nhé. Vô lí đùng đùng vẫn tồn tại đầy rẫy ra kia kìa. Huhu!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét