Home » » Tìm một khoảng lặng

Tìm một khoảng lặng

Có những người mòn mỏi, va vấp hơn nửa đời người, tìm mãi một mảnh tình vắt vai không thấy. Nhưng lại có người loay hoay, bối rối như đứng giữa hai dòng nước, chẳng biết chọn ai, bỏ ai trong số những người đang đến với mình; bởi chính họ cũng chẳng biết mình thật sự đang yêu ai.

Bên cạnh những trắc trở, những tâm sự cần sẻ chia, trong thư gửi đến, nhiều bạn trẻ đã đặt cho Hạnh Dung câu hỏi: “Em nên chọn ai?”, sau khi đã viết rất nhiều về hai người đang đến với mình, về tình cảm của mình. Theo tâm tình của các bạn ấy, ai cũng yêu mình cả, lại yêu nhiều như nhau, khiến mình chẳng biết phải ngã về đâu. Các bạn cũng tự xét thấy dường như mình cũng đang yêu… cả hai; bối rối, xót xa, thậm chí nặng nề cảm giác có lỗi vì không biết phải làm thế nào đáp lại người đang yêu, đang nhớ, đang đau với mình. “Thân này ví xẻ làm đôi”, người đến trước, kẻ đến sau; người dịu dàng, chu đáo thế này; kẻ nồng nhiệt, say đắm thế kia; người yên bình, lắng đọng; kẻ lại sóng gió, cồn cào… Thôi thì đành nhờ chị Hạnh Dung chọn giúp (?). Thật tình, Hạnh Dung chẳng biết phải chọn cách nào, căn cứ vào đâu để chọn, bởi Hạnh Dung đâu phải người trong cuộc; làm sao có được những trải nghiệm, rung động để biết trái tim mình phải dành cho ai. Người của mình, mình phải biết là ai chứ, nhờ người khác chọn thay, chẳng khác nào các bạn đang chơi xổ số, hên xui phó mặc tay người… quay số.



Khổ một điều, khi yêu, chẳng mấy bạn giữ được tỉnh táo mà suy xét cho “ra ngô, ra khoai”. Hợp lý thôi, vì tỉnh táo được chăng trong tình yêu? Tỉnh quá thì đâu phải yêu. Nhưng mơ màng, đắm đuối quá lại có khi “trái tim lầm chỗ để trên đầu”, một đời nuối tiếc. Cảm xúc và lý trí - nhiều người quen đặt vấn đề với mình theo cách ấy khi yêu, khi tìm cách cân-đo-đong-đếm những gì đang có để chọn lựa.

Tách bạch rõ ràng, có người chọn lý trí làm nền để lượng giá mọi điều, cho đó là sự khôn ngoan. Vì thế, mới có lời khuyên nghe như hợp lý “lấy người yêu mình, đừng lấy người mình yêu”. Đúng quá còn gì! Người yêu mình mới hết lòng, hết dạ yêu chiều mình; mới nâng niu, say đắm, dành trọn mọi đều tốt đẹp cho mình. Còn người mình yêu? Cứ thế mà suy ngược lại. Khổ thân mình quá còn gì, chớ dại!

Có người lại bảo, nghĩ thế là hời hợt, nghĩ xa, nghĩ sâu thêm chút xem. Giả sử mình không yêu người ấy cho lắm mà vẫn cưới thì thế nào? Cũng đơn giản thôi, thì sẽ không dành cho người ấy được trọn vẹn những ngọt ngào mình đang có, sẽ không thể hết mình cho người ấy, sẽ có nhiều khả năng không yên lòng mãi với bến đỗ ấy, một lúc nào đó sẽ dễ chao đảo theo những cơn sóng lòng…

Khi mọi nâng niu, yên bình đã thừa mứa, đã trở nên chai mòn theo thời gian, có thể bạn sẽ chợt nuối tiếc, chợt thấy có bao nhiêu cái “giá như” bật ra trong lòng. Và, bạn sẽ làm gì để giữ được cho mình sự bình yên nếu những cảm xúc tưởng đã ngủ yên chợt được ai đó đánh thức; sẽ làm gì trước sức hấp dẫn của một cơn bão tình, một khát khao dai dẳng muốn được buông mình theo… chính mình? Lại còn lắm tai ương trong cuộc đời, lỡ như ập xuống cuộc sống chung? Thiếu tình yêu thật sự, hy sinh trọn vẹn cho nhau e cũng là điều không dễ. Vậy thì chọn người mình yêu chăng? Sao vẫn cứ mơ mơ hồ hồ…

Loay hoay như thế, thật ra vẫn chỉ quy về một điều: tình yêu! Mà phải là tình yêu thật sự từ cả hai phía. Tình một chiều, hạnh phúc hẳn sẽ chông chênh. Nếu bạn yêu chưa đủ, chưa thật sự yêu, bạn sẽ mãi còn phân vân. Nếu đã yêu rồi, người khác có ngàn lần tốt đẹp hơn người bạn yêu, bạn cũng chẳng mảy may bối rối. Lúc này, sẽ chẳng còn sự chọn lựa nào bởi với bạn, anh ấy là tất cả.

Còn cân-đo, nghiêng ngả là còn chưa thật yêu. Nếu vẫn chưa rõ mình, vẫn thấy cần chọn lựa, thì sự đo đếm không chỉ từ riêng con tim hay lý trí mà phải có sự “đồng thuận”; đừng để bên trọng, bên khinh. Sau khi tim đã cồn cào, hãy lắng nghe lý trí lên tiếng, đừng để mình hóa người mù trên hành trình yêu.

Phải có được tiếng nói chung, mới yên tâm hạnh phúc sẽ chờ phía trước. Cũng lúc này, bạn nên lùi lại một chút với cả hai, với những cân đo chọn lựa. Lùi lại để tim bớt ầm ào cuộn sóng lấn lướt tất cả; và cũng để lý trí bớt rạch ròi, chặt chẽ mà cân đếm cả những ngọt ngào. Lùi lại để có một khoảng lặng mà nhìn cho rõ mình, rõ người hơn. Một khoảng lặng cho lòng bình yên, rồi bạn sẽ biết mình nên theo hướng nào, nên đi về đâu…

Hạnh Dung  (Phụ Nữ Online)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét