CHAP 12.2 :
“Ghen à?” – Vừa dứt câu, Dương Phong đã tiện đường mà đưa sát mặt mình với Hàn Nhi, môi chạm môi, cánh tay lúc nãy giữ chặt cánh cửa, bây giờ lại thừa cơ hội lùa tay vào sau ót, hắn kéo đầu Hàn Nhi gần vào, môi chạm môi và cố giữ đầu nó thật chặt không cho nó kháng cự….Mắt Hàn Nhi mở to, đồng tử giãn hết cợ, ú ớ kịp vài tiếng….
“Sức chịu đựng tên này thấp thật” – Khang Luân ngồi nhìn rồi phì cười, nhấp một miếng rượu… Dương Phong này đến đây gần 4 tiếng, bỏ bê công việc ở Black mà ngồi chầu trực ở đây, chờ đợi một người để rồi cảm xúc lại bùng nổ không kiểm soát thế này….Dương Phong quả thật vẫn còn như con nít….. cảm xúc lại không biết kìm nén…..
Sau một hồi cựa nguậy trong vô vọng…tên Dương Phong chết bầm sao bữa nay lại khỏe thế này… Hay là do Hàn Nhi chưa ăn gì nhỉ….
“Phì” – Cuối cùng Dương Phong cũng chịu thả ra… Hàn Nhi đứng đó ho sặc sụa, như sắp hết hơi. Những người trong căn phòng ấy đều trợn tròn mắt nhìn về phía Hàn Nhi….Tên này hôn mà cứ như rút hết không khí xung quanh vậy….
“Vậy là huề rồi, cô không cần phải ghen tị với người khác nữa đâu” – Dương Phong nháy mắt một cái rồi cười rõ tươi, mắt híp lại chỉ còn thấy được lằng kẻ ngang và có thể thấy được, mục đích của hắn đã thành công… Còn lại Hàn Nhi… sau khi lấy lại được ổn định, nó cũng vẫn không nói gì, rồi thừa cơ Dương Phong còn đang cười tít mắt… Hàn Nhi tung thẳng 1 cước vào bụng Dương Phong khiến hắn ngã ra sàn, lưng đụng phải thành bàn khiến ly dĩa trên bàn rớt xuống kêu loảng choảng…. Khang Luân vừa may, kịp lúc nhảy lên chiếc ghế, để tránh chiếc bàn đang ập về phía mình…
Cả căn phòng im phăng phắc sau hang loạt tiếng ồn của ly dĩa gây ra. Cánh cửa sau lưng Hàn Nhi đã bị mở toang, trước cửa bây giờ là hang chục người mặc áo vest đen… Dương Phong thì vẫn còn nằm dưới đất, hắn xoa xoa cái lưng của mình, nhìn có vẻ đau lắm…
“Dương Phong, không sao chứ” – từ ngoài cửa, có một người mặc áo đen chạy vụt vào, đẩy Hàn Nhi qua một bên, thẳng đến chỗ Dương Phong, định giúp hắn đứng lên thì Dương Phong gạt mạnh qua một bên khiến người đó ngã nhào ra đất…
“Cô ta….”
“Sao có thể mạnh như thế….??”
“Lại còn đánh Dương Phong”
Những cô gái phục vụ lúc nãy thì đứng nép hẳn vào một góc tường, người che mặt, kẻ bị miệng, cố không thốt ra tiếng…mặt sợ hãi… có cô còn tạo vẻ mặt như một người chết trâng, hoàn toàn không cảm xúc
“Đừng có bao giờ làm cái trò này trước mặt tôi nữa, tôi không phải như những đứa con gái ở đây để cậu làm ba cái trò như thế này đâu, hôm nay chỉ là cảnh cáo….”
Vừa bước ra khỏi cửa, thì Hàn Nhi đã bị chặn lại bởi những tên mặc vest đen, rồi chợt nhớ gì đó nó quay đầu lại vào trong nhìn đảo qua một vòng… 2 vòng rồi ánh mắt dứng lại ở một cô gái mặc bộ đồ khá sexy, trang điểm khá kỹ….nó chỉ thẳng vào người cô ta rồi hét lớn “ Cô…” khiến cô ta giật bắn người lắp bắp trả lời
“Dạ.. d ạ..”
“Không lầm thì lần trước cô đi cùng thằng Vương, giờ nó đang ở đâu?”
“Dạ…. em… à, tôi không biết, hôm nay anh ấy không đến đây…” – cô gái đã giữ được bình tĩnh hơn, nhưng có vẻ hơi bài bản… <theo một kịch bản> – theo Hàn Nhi nhận xét
Không nói gì, Hàn Nhi đứng nhìn chăm chăm vào cô gái, quả thật, ai mà nói dối trước mặt Hàn Nhi nhưng khi mà nhìn thấy đôi mắt đó, lời lẽ bụng dạ bao nhiêu sẽ tự tuôn hết ra… Nhưng cô gái này thì không vì kì này cô ta nói thật. Ánh mắt Hàn Nhi khiến cô ta sợ sệt hơn, cố đứng nép sâu vào góc tường.
“Hàn Nhi, cô hơi quá rồi đó” – Lúc này Khang Luân tiến bước tới gần Hàn Nhi hơn.
Hàn Nhi nghe rồi phì cười….”Tôi?? hơi quá sao” – nói rồi nó cười lớn hơn rồi bước ra cửa, vẫn cái đám người lúc nãy
“Tránh ra” – nó hét lớn, nét giận dữ được thể hiện hết trên gương mặt. Đúng là dính dô những người này, nó không bao giờ giữ được bình tĩnh và chẳng có phút giây nào được bình yên. Nhưng cái đáng nói ở đây là đám đông không những không tản ra mà còn nhìn Hàn Nhi chăm chăm không rời mắt…
“Tôi bảo tránh ra, tôi không muốn gây sự đâu”
“Để cô ta đi” – Một giọng nói nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng đầy uy quyền, bằng chứng là khi nghe câu nói này đám đông đã tảm ra thành một đường đi ở chính giữa. Hàn Nhi không nhìn lại không nói gì, cứ đi thẳng ra phía trước…
Lần đầu tiên, hắn hôn một đứa con gái và hậu quả là lại nằm dưới sàn….
Con người ta, khi muốn một cái gì đó, sẽ quyết tâm lao đầu vào chiếm lấy bằng được. Dương Phong cũng thế, với tính cách “trời phú”, hắn luôn muốn lấy được những thứ mà mình thích. Bị cự tuyệt lại là thứ khiến cho Dương Phong quyết tâm hơn, yêu nhiều hơn. Cô gái này thật lạ, tính cách cô ta không bao giờ đoán được, thân thế cũng không dễ nào tìm ra. Tất cả các nguồn thông tin đều không hề có tí báo cáo về sự tồn tại của Hàn Nhi trên thành phố này. Chỉ có thông tin duy nhất trong hồ sơ trường nhưng tất cả chỉ là giả mạo… Đúng thế, càng che giấu bao nhiêu thì lại khiến Dương Phong hứng thú tìm hiểu bấy nhiêu…
Bước gần lại chiếc ghế và ngồi phịch xuống, rồi nhoẻn miệng cười, một nụ cười toát lên một vẻ đáng sợ, pha chút gì đó đắc ý, Dương Phong cầm chiếc ly r ư ợu còn sót lại duy nhất trên bàn… uống ực hết một hơi, hắn lại muốn làm cái gì đó….
“Mày có bị gì không?” – thấy hành động của Dương Phong, Khang Luân tiến lại gần, đánh một cái vào đầu Dương Phong rõ đau, làm chấm dứt cái nụ cười đắc ý đó…
Chợt nhớ còn chuyện gì đó chưa làm, Dương Phong đảo mắt ra phía cửa, ngoắc tay bảo một tên đứng sẵn ngoài cửa bước vào, rồi thầm thì vào tai….
“Luân ka, tập hợp lại đi” – Dương Phong đứng phắt người lên, có vẻ vết thương đã bớt đau rồi, tên này mình đồng da sắt thật…….
Home »
Sô cô la đen full
» Sô cô la đen – chương 12.2
Sô cô la đen – chương 12.2
Posted by +84987002345
Posted on 23:36
with No comments
Nhãn:
Sô cô la đen full
0 nhận xét:
Đăng nhận xét