CHAP 15.2
Trong lúc Dương Phong bước ra ngoài nói chuyện với Black thì trong này, Hoàng huy đông mấy đứa em của mình. Đứa thì cầm chổi, cầm gậy, bất cứ thứ gì để làm vũ khí. Thằng Hoàng giống Hàn Nhi, luôn cảnh giác với mọi việc. Rồi đứa nào đứa nấy mặt ngầu nhìn chằm chằm tên Phong khi hắn bước vào, sẽ ra tay xấp lá cà bất cứ lúc nào nếu tên này có bất cứ hành động nào khả ngi
“Này, nhóc, Hàn Nhi đâu rồi”
Không hỏi nhiểu, hằn Dương Phong bước vô nhà rồi ngồi xếp chân bằng dưới đất.. Mặc cho mấy đứa em và nhóc Hoàng trố mắt ra nhìn…
“Đã bảo là không….”
“Anh mày bảo đây là nhà Hàn Nhi, sao chối mãi thế”
Ngắt ngang lời thằng nhóc, vì nghe vài từ đầu có thể hình dung ra mấy từ tiếp theo rồi. Nhanh như cắt, Dương Phong đứng lên tiến lại gần rồi lấy tay gồng chân kẹp cổ thằng nhóc như một hành động của anh em than thiết lâu ngày gặp nhau. Khiến nhóc Hoàng choáng người, tay buông “vũ khí”, la lớn:
“Anh buông ra, làm trò gì thế?”
“Hàn Nhi đâu, nói anh mày nghe xem nào”
“Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai”
“Cứng đầu thế”
Kết thúc màn nói chuyện cũng là lúc nhóc Hoàng rơi vào bể khổ… Phong ra hết sức “ giỡn” với tên nhóc cứng đầu này. Mấy đứa em thấy thế cũng nhào luôn vào “ chiến đấu”….
————————–
“Thiệt là… nhóc cứng đầu quá đi mất”
“Anh đâu kém gì”
Sau màn chiến đấu, cảm đám lăn đùng ra đất mà hít thở khí trời. Mệt quá, giỡn nãy giờ tốn mất bao nhiêu calo. Mà cô ta còn chưa về. Con gái gì mà đi chơi đêm vậy chứ….
“Anh Hoàng, em đói…” – giọng của một đứa vang lên sau khi “tham chiến”, nghe yếu xìu. Ừ, cũng đúng, tụi này đến giờ cũng chưa ăn gì, lo cặm cụi làm mấy việc làm them mà quên cả ăn uống…
“Anh cũng đói…”
Dương Phong cũng góp màn than thở. Thật khác với vẻ cao ngạo của một Dương Phong thường ngày, và thay vào đó lại là một người anh trai chơi đùa cùng đám con nít và thậm chí là bây giờ, hắn còn đang làm nũng với một thằng nhóc thua hắn tận 6 tuổi…
“Đói kệ anh, tôi không có tiền nuôi đâu”
Thằng Hoàng hứ một cái rồi đứng phắt dậy đi lại phía chiếc tủ nhỏ góc nhà…
“Ăn gì thế”
Nhóc Hoàng khó chịu ra mặt. Đúng thật, ở đâu chui ra một tên quậy thế này, mở miệng ra là cứ Hàn Nhi, Hàn Nhi… bây giờ lại còn muốn ăn chực nữa sao…Anh ta đang nằm mơ chắc
Đóng sầm cái tủ lại, thằng Hoàng quay phắt lại nhìn Dương Phong với cái nhìn tóe lửa, hình ảnh lúc này như một con chó sói săn mồi với cái nhìn không mấy thân thiện và tiếng grừ khiến con mồi hoảng loạn. Nhưng.. Dương Phong, hắn thì không thế, ngược lại còn hoàn toàn bình tĩnh
“Khà khà, để anh đãi tụi nhóc một bữa rồi trả công sau cũng được” – hắn nháy mắt một cái rồi đứng lên, nhìn ngó xung quanh. Tủ lạnh… tủ lạnh nằm đâu??
Câu nói vừa rồi như nói trúng tim đen mấy đứa nhóc em. Cả đám mắt long lanh rồi nhìn chăm chăm vào Dương Phong. Chăm chú từng hành động của hắn. Những cái đầu ấy cũng lắc lắc theo Dương Phong khi hắn vẫn đang cố tìm một cái tủ có vẻ ngoài trông giống tủ lạnh
“Này, nhà nhóc không có tủ lạnh à.. thế thì chắc đồ ăn cũng không có sẵn đúng không?”
“Anh đang chọc quê tôi à?” – cố giữ lại nét vui mừng thầm. Nói cho cùng, thằng Hoàng cũng chỉ như mấy đứa em, mong được một bữa ăn ngon….
“Thế thì hơi mệt nhỉ?” – hắn bỏ đi ra ngoài cửa, mấy đứa nhóc em cũng chạy theo….
“Này, lát có người sẽ đến sửa cái cửa. Nhóc đừng nghĩ đến chuyện khóa cửa cho đến khi anh về đấy. Anh mày có chìa khóa sẵn rồi” – nói rồi, Dương Phong nở một nửa cười nửa miệng, khiến cho nhóc Hoàng cùng mấy đứa em đứng ngẩn ngơ ra…. ” à, để chắc chắn, anh sẽ dắt theo bé này…” – nói rồi hắn nắm tay vội đứa bé gái đứng gần đấy nhất.. là bé Linh – một đứa trẻ nhìn có vẻ gầy gò, gương mặt nhợt nhạt vì bệnh tật….
“Anh… đừng có giỡn với tôi, mau thả bé Linh ra…” – thằng Hoàng hét tướng lên khi thấy Dương Phong kéo đứa bé đi không ngoáy đầu nhìn lại. Nhưng rồi lại im lặng khi nhìn thấy nụ cười bé xíu trên gương mặt non nớt cuả đứa trẻ đang rất hạnh phúc ấy….
———————————————
“Anh, chúng ta đang đi đâu vậy?” – một giọng nói bập bẹ, nhẹ nhàng chỉ cảm giác được như một làn gió thổi quá. Con bé đang thắc mắc, nói chuyện với một chàng trai đẹp như hoa tuyết… một vẻ đẹp lạnh lẽo nhưng đôi bàn tay kia thì lại ấm, ấm hơn bất cứ thứ gì con bé từng cảm nhận thấy…..
“À quên, bé thích ăn gì nào?” – ngồi thụp xuống giữ chặt đôi vai con bé, Dương Phong nở một nụ cười hiền. Bên ngoài trời không quá lạnh nhưng lại thật sự lạnh với một đứa bé gầy gò như Linh. Đôi môi khô, nứt nẻ, nhìn như những miếng vảy cá nhỏ xíu đang bong tróc ra trên đôi môi ấy. Nếu không có lớp môi khô ấy, hẳn đôi môi này sẽ đẹp đến dường nào…..
“Gì cũng được ạ” – con bé không có bất cứ sự tự vệ nào cả, nó nở một nụ cười tươi khi nhắc đến ăn uống
“Vậy thì đi nào, bữa nay ăn ngon nhé” – nói rồi, hắn kéo chiếc áo khoác của con bé lại, để che đủ chiếc cổ bé xíu kia…
“Ăn ngon ạ, bánh mì này… lâu lâu được ăn gà này….” – con bé bô lô suốt quãng đường đi, nói đến đây, Dương Phong khượng chân lại…
“Em thích món đấy hả?” – hắn đang cố dò hỏi thêm một cái gì đó…. để biết thêm một chút gì đó “ Gà ấy?”
“Ừm….” – con bé đứng chống cằm một hồi rất ra vẻ suy tư… “Em thích món chị Nhi nấu hơn, món nóng nóng luôn luôn ngon hơn mà..” – nói rồi con bé cười một cái rõ tươi. ..
“Ok, vậy thì tốt, hôm nay chúng ta sẽ làm món nóng nóng ăn nhé” – hắn cũng cười nhẹ rồi nhấc bổng con bé sang vai rồi chuyền ra sau lưng. Mặc cho khuôn mặt ngơ ngác và cái tiếng thốt ra” Dạ” thật nhẹ vì ngạc nhiên của bé Linh. Hắn vội đi nhanh tới cửa hang tiện lợi gần đấy
Home »
Sô cô la đen full
» Sô cô la đen – chương 15.2
Sô cô la đen – chương 15.2
Posted by +84987002345
Posted on 05:40
with No comments
Nhãn:
Sô cô la đen full
0 nhận xét:
Đăng nhận xét