Home » » Sô cô la đen – chương 16.2

Sô cô la đen – chương 16.2

CHAP 16.2 : RẮC RỐI ( Part 2)

“Chị Nhi… chị Nhi”
Hàn Nhi choàng tỉnh, bật người ngồi dậy thật mạnh, nó thở hồng hộc khiến cho nhóc Hoàng ngồi kế bên, gương mặt lộ vẻ lo lắng tột độ, chăm chăm nhìn

“Sao thế, chị không ổn à”
Vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, nó thở dốc, mắt đỏ lên. Hàn Nhi ngồi im một lúc rồi lấy tay quệt những giọt nước mắt đang chảy rồi nhìn sang nhóc Hoàng. Lúc này nó mới chợt giật mình, hình như nãy thằng Hoàng nói gì thì phải…. Nó nhìn thằng Hoàng rồi cố gắng ra vẻ bình thường nhất

“À không, chỉ là gặp ác mộng chút, không sao đâu nhóc”
Hàn Nhi cười nhẹ rồi lấy tay xoa đầu thằng nhóc Hoàng. Sao giấc mơ ấy lại ảnh hưởng mạnh đến thế nhỉ. Hay là hôm nay nó suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Phải hậu tạ mới được, nếu không nhờ tên nhóc này có lẽ nó vẫn còn vướng kẹt trong cái giấc mơ vớ vẩn đó mãi thôi. Nó ngước nhìn đồng hồ, cũng gần 5h sáng rồi… nên chuân bị đi làm rồi vào học là vừa. Cả ngày hôm qua rút hết sức lực của nó quá. Còn chưa trả nợ nữa.

———————————————————–

Vẫn như mọi ngày, Hàn Nhi bước vào cổng trường với hộp sữa trên tay, hoàn toàn không quan tâm gì đến diễn biến xung quanh. Dù cả trường đang rất ồn ào, mọi người đều nhìn chằm chằm vào nó, tất nhiên, vẫn không ăn nhằm gì, Hàn Nhi đi thằng một mạch vào lớp rồi lấy mớ bài tập qua xem một lượt….

Đang chăm chú vào quyển tập trên bàn và lẩm nhẩm tính thì từ xa có một đám con gái đi tới đập bàn Hàn Nhi, kêu lên một tiếng rầm thật lớn. Khiến mọi thành viên trong lớp đều quay về hướng phát ra tiếng động đó. Hàn Nhi vẫn không chú tâm gì đến, thậm chí còn không ngước lên nhìn dù chỉ một lần

Nhỏ tức giận, mắt long sòng sọc, lấy tay đập bàn thêm vài ba cái, khiến ánh mắt đổ dồn về chỗ nó càng lúc càng nhiều. Chậc, đã bảo vô dụng rồi, mấy đứa này có lỗ tai mà sao không biết sử dụng thế? Dùng để làm cảnh thôi à? Bực bội ra mặt, Hàn Nhi chau mày lại rồi úp mặt xuống bàn mặc cho tụi kia muốn làm gì thì làm. Nó chẳng hứng thú đi học làm gì, suy cho cùng, phải lấy được cái bằng tốt nghiệp thì mọi việc sẽ suông sẻ hơn. Nên đó giờ nó vẫn cố gắng, cắn răng chịu đựng thôi. Kì này cũng thế, xem như không có gì cho êm chuyện vậy…

“Mày giỡn sao?”
Nhỏ nắm tóc nó kéo mạnh, giật ngược ra phía sau. Hàn Nhi chỉ nhìn sượt qua từng đứa rồi ánh mắt chỉ đăm đăm về một phía. Thái độ bất cần của nó như thế càng khiến cho mấy đứa đó tức giận hơn…

“Bạn, nắm tóc mình sẽ làm tay bạn bẩn dó, bạn không sợ sao?”
Nó cười khỉnh một cái rồi mắt hướng về nhỏ đang nắm tóc ” Rốt cuộc là có chuyện gì?” – mặt Hàn Nhi đanh lại, chuyển sang một vẻ nghiêm nghị khác thường khiến cho nhỏ nắm tóc hơi lung lay, ngập ngừng

“Mày…. còn dám nói sao?”

“Tại sao lại không…. tư do ngôn luận cơ mà”

“Để xem mày còn nói được không khi nhìn thấy cái này…”
Nhỏ nói rồi nhướng mắt, một tờ báo quăng đến trên bàn nó. Tin trang nhất ” Tổng giám đốc thương mại đi hội chợ cùng bạn gái” . Gì chứ, cái tin lá cải này mà cũng đăng lên được sao? Báo chí rốt cuộc đăng cái tin này làm gì vậy chứ. Hàn Nhi nhướng mày, cái khó hiểu tại sao mấy đứa này lại đưa nó xem tờ báo này. Vừa định mở miệng thắc mắc thì ánh mắt nó kịp dõi đến cuối trang, đồng tử nó dãn to, tay cầm ngay tờ báo lên đưa ngay sát mắt mình. Hình một đôi nam nữ , gấu bông – chính xác là hình của nó và Âu Lạc Thiên….

“Thấy rồi chứ gì, mày còn nói được gì không?”
Cầm tờ báo trên tay, đầu óc nó quay mòng mòng. Sao cái ảnh này lại xuất hiện ở đây. Không được rồi, phải làm thế nào đây. Hàn Nhi hoang mang, cầm khăng khăng tờ báo đứng bật dậy, khiến cho chùm tóc của nó đang bị nhỏ kia nắm thì bị gì mạnh, giật mình, nhỏ buông tay ra. Lúc này nó chẳng thèm quan tam có đau hay không. Chỉ đang suy nghĩ tìm cách nào để ngăn chặn hình ảnh trên tờ báo này ngừng phát tán

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nó cầm tờ báo chạy mãi. Chết tiệt, nó đang đi tìm một người mà đến lớp của người đó nó cũng không biết. Nhưng bây giờ hỏi người khác không được, chỉ duy cái nhìn nửa con mắt từ các học sinh xung quanh thôi đã khiến nó hoảng loạn lắm rồi. Giờ chỉ có người trong cuộc mới có thể giúp nó thôi. Âu Lạc Thiên, anh đang ở đâu??

Đứng giữa sân trường, nó rảo mắt nhìn khắp phía mặc cho đám học sinh đứng thành từng cụm giơ tay chỉ trỏ về phía nó…

“Dương Hàn Nhi”
Nó bất giác quay lại phía vừa phát ra tiếng gọi ấy. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm người đó rồi lại đảo liên tục qua những chỗ khác

“Tôi đang gọi cô đó”
Tức giận, người đó hét lớn rồi tiến lại gần phía Hàn Nhi. Cái tên Dương Phong này lại đến ngay lúc đang bực mình

“Nói lẹ”

“Áo tôi đâu?”
Hàn Nhi dừng mọi hoạt động, đứng lặng yên, người nó bắt đầu run lên……Đừng đùa với tôi nữa. Nếu trên đời này có mê tín, tin vào bùa ám thì có thể tin chắc rằng nó đang bị ám bởi tên khốn này. Lúc này mà còn hỏi đến cái vấn đề nhảm nhí này ư? Hắn bị rãnh chắc

“Rãnh không?”

“Làm gì?”

“Biến đi”

“Gì chứ”

“Cậu không có gì làm ngoài đi theo tôi thế này sao?”

“Hoang tưởng à, ai theo cô”

“Không theo thì biến đi, tôi không rãnh nói chuyện với cậu”
Nói rồi, Hàn Nhi quay lưng bỏ đi. Bất giác cánh tay nó bị kéo tay bởi một cách tay rắn chắc của Dương Phong, khiến tờ báo trên tay nó rơi xuống đất. Giũ mạnh tay Dương Phong ra rồi định khum người xuống lấy tờ báo nhưng hắn nhanh hơn, hắn đã lụm lên trước và…đọc

“Đưa đây”

Mặc cho Hàn Nhi nói gì. Dương Phong cầm tờ báo mà tay run run. Thật không tin vào mắt mình nữa. Tại sao lời của Lạc Thiên với hình ảnh trên tờ báo này lại khác nhau đến thế. Anh ta nói là không có gì rồi cơ mà, tại sao lại có bức ảnh này. Hẹn hò ư? Cái tờ báo hoang đường này đang làm trò gì thế……

0 nhận xét:

Đăng nhận xét