Home » » Sô cô la đen – chương 17.1

Sô cô la đen – chương 17.1

CHAP 17.1: NGƯỜI CỦA DƯƠNG GIA….

“Tôi có thể hỏi vài việc không?”

“Không”
Câu trả lời không suy nghĩ của nó khiến người như Lạc Thiên phải giật mình. Tại sao một cô gái như Hàn Nhi lại có thể quyết đoán đến thế. Trả lời không một chút do dự….

“Chuyện này không có cách giải quyết sao?
Hàn Nhi ngước lên nhìn Lạc Thiên tay huơ huơ cọng cỏ lên phía trên cao, in hằn một vằn màu xanh trên bầu trời trong vắt kia. ” Giải quyết nó giống như cọng cỏ này” – nói rồi cọng cỏ lọt thỏm vào lòng bàn tay nó vàsau đó là hàng trăm mảnh nhỏ màu xanh bị vụn nát rơi xuống, bay theo làn gió…..

“Cô đang lo cho cổ phiếu nhà tôi hay sao mà cứ mong giải quyết nhanh thế?”

“Đừng hoang tưởng… chỉ là tôi không thể xuất hiện trên báo hay những thứ tương tự phương tiện truyền thông khác”

“Tại sao?”

“Anh hỏi nhiều quá đấy?”

“Thì phải hỏi tôi mới biết cách giải quyết chứ?”

“Có thể ngừng phát tán mấy tờ báo này không?”

“Tôi không cao siêu đến thế đâu….”

“Thế thì thôi..”
Hàn Nhi đứng dậy, bỏ đi vì đã tìm được câu trả lời mà nó cần. Không thất vọng vì tự bản thân nó có thể hiểu chuyện này không phải đùa, không phải dễ dàng mà giải quyết được. Chỉ là hơi hụt hẫng vì đã có chút gì đó gọi là hy vọng trong chuyện này…

“Xin lỗi… đã lôi cô vào vụ này”
Lạc Thiên giữ tay nó lại, một giọng nói nhỏ nhẹ….. Anh cảm thấy bất lực trước câu trả lời lcu1 nãy của mình vì hình như đã làm cho Hàn Nhi thất vọng

“Dây dưa với những người như anh thật phiền….”
Hàn Nhi mỉm cười nhẹ rồi đi thẳng về lớp. Chuyện này không ai có lỗi cả. Lên báo thì cũng không có gì là ghê gớm đối với một cô gái, đằng này đối phương lại là một người hoàn hảo – thiếu gia nhà họ Âu, nhưng tình thế của nó bây giờ thì không cho phép những việc này xảy ra. Nó cũng quá nhạy cảm rồi chăng. Chưa chắc gì gia đình nó thấy tờ báo này. Thôi thì cứ hy vọng…..

Lạc Thiên vẫn ngồi đó, sau khi dán được miếng băng dính vào miệng (một cách cực khổ) thì anh lại ngồi dựa lưng ngẩm nghĩ. Nên giải quyết chuyện này thế nào đây, nó không đơn giản chút nào khi mà tờ báo này đã phát hành khắp cả nước. Đối với anh thì không sao, dù nó có lan truyền hay không thì cũng không ảnh hưởng gì nhưng Hàn Nhi thì lại khác….

Thở hắt dài một cái, Lạc Thiên ngước nhìn lên trời, bầu trời trong xanh, không một gợn mây, bầu trời kia cũng giống như suy nghĩ của anh lúc này vậy – hiện giờ không có bất cứ một khái niệm nào hết, hoàn toàn rỗng tuếch. Chuyện này đối với anh mà nói thật sự khó nhai.. khó hơn rất nhiều so với đống hồ sơ đang đợi anh ở công ty

———————————————————-
Buổi học đã kết thúc, mỗi người một tâm trạng, điều này làm ngôi trường thêm ồn ào vì học sinh lại có dịp bàn tính xôn xao. Hàn Nhi thì lại nhận tiềm những cái nhìn không mấy thiện cảm. Thôi thì không quan tâm làm gì vì đó giờ nó cũng có cần mấy cái ánh mắt vui vẻ từ mọi người đâu. Nó bước từ từ ra cổng, trên tay cầm một tờ giấy A4, miệng thì không ngừng lẩm bẩm vài từ gì đó khi mắt dán vào tờ giấy

A4 = Thời khóa biểu của ngày hôm nay, vẫn như thường lệ, đầu tiên là đến tiệm bánh vì đây vẫn là part time chính của nó. Gần Noel nên cửa hang đã nhiều việc nay lại chồng chất them công việc, đơn đặt hang khá nhiều, lại sắp có thêm cuộc thi làm bánh hằng năm giữa các nhận viên nữa, thật sự rất bận rộn. Vì thế Hàn Nhi đã quyết định dẹp bén chuyện kia sang một bên và đẩy hẳn ra khỏi đầu, chuyện gì đến thì nó sẽ đến, người tính không bằng trời tính mà…

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3…..

Quái lạ, đã 3 ngày mà sao vẫn chưa thấy thông tin gì từ Dương gia, chẳng lẽ gia đình nó không thấy tin tức thiệt…. Điều này khiến Hàn Nhi có hơi lo lắng một chút, Dương gia không thề nào thấy tin này mà im lặng lâu đến như vậy…. Mấy ngày nay cũng trôi qua im ắng đến kì lạ. Mấy tên kia cũng không thấy tăm hơi….

Mải lo suy nghĩ, trái dâu mà Hàn Nhi vừa đặt vào chiếc bánh được phết một lớp kem mịn màng nay đã lồi lõm, bị lem hết cả ra khay, trái dâu thì kem dính, bao phủ hết cả lớp bên ngoài….

“Hàn Nhi, xong chưa?”

“Ok…ok”
Hàn Nhi nhanh nhảu lên tiếng rồi tìm cách rỡ rối cho chiếc bánh này. Chậc chậc, dọn dẹp được đống kem thừa nhưng cái bánh không còn được giống như nguyên mẫu nữa. giờ mà quét lại lớp mới thì….Cuối cùng, tác phẩm lại khác hẳn ban đầu, nó bưng chiếc banh ra quầy. Người khách hàng nhìn sơ qua rồi chau mày khiến những nhân viên khác lẫn chị Châu đều lo lắng. Chắc sau vụ lần này nó sẽ bị kỉ luật vì cái tội làm trái ý khách hàng quá

Ai cũng đều lo lắng, nhưng nó thì vẫn dửng dưng….. vì trong đầu nó đã hình dung được kết quả rồi
“Trông nó có vẻ khác trong catalog nhỉ…”

“À dạ”
Chị Châu cười hiền rồi lâu lâu lại quay qua lườm nó vài cái. Ánh mắt như muốn nói “ sau vụ này, em chết với chị”

“Nhưng nó thật sự rất đẹp, đẹp hơn trong catalog, tôi rất thích”
Một cửa hàng luôn lấy chữ tín làm đầu mà bây giờ lại làm trái ý khách khiến ai nấy đều lo sợ. Nhưng sau khi nghe câu trả lời từ người khách, cả cửa hàng đều buồn rầu, ủ rủ… A mà khoan, chị Châu vừa nghĩ mình nghe lầm liền hỏi lại vị khách:

“Xin lỗi, cô vừa nói gì?”

“Chiếc bánh nà rất đẹp, tôi rất thích, quả là không sai lầm khi nghe lời cô gái ấy vào thử tiệm này….”

Cả cửa hàng mừng rỡ như ong vỡ tổ, thoát nạn rồi…Nhưng Hàn Nhi thì không, nó vừa nghe câu nói ấy liền giật bắn người…. “cô gái ấy” sao???

“Cho hỏi, cô gái ấy… là ai ạ?” – Hàn Nhi ngập ngừng lên tiếng

“À, một cô gái, tóc nâu dài, nhìn rất xinh hỏi tôi nếu định mua bánh thì vào cửa hàng này… à, cô ấy có đưa tôi một tờ giấy bảo đưa cho nhân viên trong này nữa, tên là….. Nhi, a, Hàn Nhi…”

Hàn Nhi sượng cứng người. Chẳng lẽ cuối cùng Dương gia đã ra tay rồi sao. Lại biết đến cửa hàng bánh này nữa, không ổn rồi. Cứ thế này, cửa hàng của chị Châu sẽ gặp nguy mất

“Tôi.. tôi là Hàn Nhi”
Giọng nó run run, mặt tái mét. Thật khác với Hàn Nhi thường ngày.. Nói gì thì nói, nó thật sự rất lo. Không phải lo bản thân mà là những người xung quanh, có lẽ đầu tiên sẽ là tiệm bánh và quan trọng hơn sẽ đến mấy đứa em…. Không được rồi

Người phụ nữ ấy, rút ra trong túi một phong thư màu trắng tinh. Không có bất kì một chữ nào trên đấy cả. Chưa kịp đưa, Hàn Nhi đã chồm tay đến giật rồi xé phong thư, có một tờ giấy đen từ trong rớt ra… rơi xuống quầy bánh…..Hàn Nhi đưa tay nhẹ cầm lên đọc rồi người nó run lên. Chị Châu và nhân viên xung quanh đều khó hiểu với hành động vừa rồi..

“Cô gái ấy… đi đâu bà biết không?”

“À, hồi nãy cô ấy có vào chung với tôi… ngồi đằng kia” – người phụ nữ dõi mắt về một góc khuất của tiệm bánh, nơi có một chậu cây sung cảnh cao, trên đó trang trí những chum đèn cho noel nên đã phần nào che khuất phía người ngồi. Nhưng nheo mắt nhìn kĩ, thật sự không thấy bóng ai ngồi đó nữa cả, người phụ nữ ngạc nhiên “Ơ, cô ấy đâu rồi…..”

Vụt chạy ra ngoài quầy, nó lao ra cánh cửa, trời đã tối, ánh đèn nhấp nháy cũng đã bật sáng, đường phố tấp nập, duy chỉ không thấy bất cứ một ai cả. Nó đứng hoay ngoài đó, tìm kiếm xung quanh. Gay rồi….

Chị Châu đứng trong tiệm, dõi mắt ra ngoài cửa, Hàn Nhi vẫn đứng ngoài đấy, loay hoay theo mọi hướng như muốn tìm thứ gì đó – chị cũng không rõ. Tờ giấy đen nằm nhăn nhúm trên đống nhàu nát của phong thư trắng tinh….Chị Châu cầm lên xem…

“Dương tiểu thư…..”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét