Home » » Đừng đùa với gái ngoan – Chap 5

Đừng đùa với gái ngoan – Chap 5

*** Chap 5 ***

Từ hôm sinh nhật em Xu về thấy tự dưng em nó bớt nhắn tin hẳn. Nói chuyện cũng khá hững hờ (cẩm nang của các mẹ mà), nhưng lại đặt không đúng chỗ. Cẩm nang với ai chứ với mình thì… Tiếng điện thoại reo:

- Anh à. (Khóc nức nở)
- Anh à. (Khóc tiếp)
- Anh à………………………….(to hết cỡ)
- Sao không nói gì, anh Minh đòi gặp anh bằng được. Tối mai ở Maxx Café Tây Hồ anh nhé!
- Ờ.

Đừng đùa với gái ngoan. . . – Chap 5 – Sóng gió

Bắt đầu sóng gió nổi lên rồi các thím ạ, đúng là không có dại nào như cái dại nào khi dính phải gái và đập nhau cũng vì gái cả. Vì thấy ông Minh cũng khá người lớn (về hành xử) cho nên mình cũng tự tin đi gặp và nói chuyện. Chuyện gì thì chắc mình cũng tưởng tượng ra được trước đó.

- Xin lỗi 2 người, đường Bưởi tắc quá nên giờ mới ra đây được.

Mới kịp kéo cái ghế xích lại gần một chút thì ăn ngay côc nước trắng cha Minh hắt vào mặt, nằm ngoài hẳn dự toán. Chắc là có cãi vã với em Xu trước khi mình đến, thấy mặt em Xu cắt không ra giọt máu. Nếu mình đấm luôn cho ông ấy phát thì kể cũng được nhưng thôi, mới đến ăn chút nước vào mặt cũng tỉnh.

- Tao là người yêu của Xu, mày là thằng nào mà dám léng phéng với em Xu. (Tay Minh lớn giọng)
- Mày nói nhỏ thôi và ngồi xuống, tao không thích làm ầm chuyện ở đây. Quán café chứ không phải Trà chanh chém gió.
- Mày tưởng mày là thằng nào mà ra lệnh cho tao.
- Là cái thằng léng phéng với em Xu nhà mày đó?
- Ơ kìa Anh Dũng…..(em Xu chen vào).

Ông Minh mặt đỏ bừng quăng tay định đấm vào mặt mình phát thì mình quơ tay gạt được và như thường lệ ở Vovinam (mình có học chút Võ) thì làm luôn quả đấm trước mặt và cũng như thường lệ là máu mũi chạy ra tồng tộc luôn. Đệch, giờ thì hiểu sao em Xu lại ngồi im thin thít rồi, quán Café ầm cả lên và có tay chân của cha Minh ngồi ở ngoài. Nghe có biến phát mình vẫn lịch sự vứt cái khăn giấy cho thằng Minh (mình chuyển sang thằng từ đây) xuống bàn rồi ra ngoài xách xe đi về. Đương nhiên rồi các thím, có 2 xe máy đuổi theo. Chúng không dám làm gì ở khu vực đường ven Hồ Tây do ở đó khá đông người ăn uống về đêm. Chúng đuổi theo mình khá gắt gao, mình lao như bay với tốc độ 70km/h ở đường (khá đông, tỉ lệ xòe lên tới 90%).

Hai đuôi đằng sau cũng không kém phần long trọng, 4 thằng, 2 tên cầm lái và 2 tên cầm gậy phi lên. Mình nghĩ nếu quả này xòe là ăn đủ. Bộp phát vào tay, tay trái mình như gãy đôi ra. Thằng ngồi đằng sau xe bên trái nó vút gậy vào tay mình. Đây là cái tội không để gương đây mà, có biết đứa nào đằng sau đâu. Lúc nguy hiểm thì hình như con người làm việc với 200% hiệu suất thì phải. Tay trái đau điếng như vậy nhưng mình vẫn lái, may quá mình đoán được tay bên phải cũng thế nên khi nó vụt thì rút lại được. Mình đột ngột giảm ga hết mực và quẹo vào ngõ bên trái. Mình khá thông thuộc đường này vì Hồ Tây là điểm hẹn của mình với em Huyền Anh hồi trước.

Tay trái mình chảy máu rồi, hai cái đuôi kia hình như cũng biến đi đâu mất tăm thì đột nhiên… có chiếc Mercedes phi từ đường sau tăng tốc đột ngột. Mình biết có biến nên chưa cần suy nghĩ gì thêm mình phóng ngay thêm thì làm cái huỵch một phát vào tường, chỗ quẹo khá nhỏ mà lại đi với vận tốc lớn nên mình kiếm cái tường đáp tạm. Ngã kềnh ra, nhưng lúc đó còn biết đau là gì nữa. Tự nhiên:

- Vào nhanh anh ơi.

Không cần suy nghĩ thêm, mình đi vội vã vào cái nhà hàng (mình không nói tên nhé) với một cô gái đeo khẩu trang, áo nhân viên.

- Anh vào núp tạm đâu đó, để xe em lo.

Để ý ra ngoài từ cửa kính nhà hàng thì mình thấy thằng Minh đang ngồi lái và em Xu thì ngồi bên cạnh mặt khá là lo lắng, cứ ngó nghiêng xem mình đang ở đâu. Có vẻ an toàn rồi.

- Anh làm gì mà ra nông nỗi này?

Quay lại …………………

0 nhận xét:

Đăng nhận xét