"Hãy học cách cười trước những khó khăn, và rồi nụ cười ấy sẽ mãi còn suốt đời trên môi bạn" - Lyn Karol
Có một điều rất lạ là dường như chúng ta có khuynh hướng ghi nhớ những kỷ niệm buồn, những mất mát, đau thương hơn là trân trọng gìn giữ những điều tốt lành và niềm vui từ cuộc sống.
Trong một buổi học, tôi có đề nghị các bạn sinh viên trong lớp kể lại một sự việc đã xảy ra khiến họ vô cùng tuyệt vọng và một việc khác đã làm cho họ sung sướng ngất ngây. Hầu hết tất cả đều dễ dàng nhớ lại những nỗi buồn phiền, cay đắng mà họ từng gặp phải, thậm chí còn có thể kể rõ ràng từng chi tiết. Ấy vậy mà việc nhớ lại một kỷ niệm vui lại khiến các em bối rối. Có lẽ điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mỗi ngày chúng ta đều đọc thấy, nghe thấy hay chứng kiến những tin tức thật kinh khủng về bạo lực, giết chóc, về thiên tai, bệnh tật. Chúng ập vào đầu chúng ta qua truyền hình, qua đài phát thanh, qua báo chí,… với khối lượng khổng lồ đến mức ta chẳng cần chú tâm lắng nghe nhưng rồi chúng cũng tồn tại đâu đó trong đầu mình.
Mẹ tôi vẫn thường bảo chị em chúng tôi phải chú tâm giữ gìn những ký ức hạnh phúc mà mình từng trải qua trong đời. Chính bà là người đã làm cho niềm vui của chúng tôi - dù chỉ nhỏ bé thôi - cũng trở nên thật đặc biệt. Sinh nhật lên mười của tôi được mẹ tổ chức vào buổi tối và ở ngoài trời. Nó hoàn toàn không giống bất kỳ một buổi tiệc sinh nhật nào của các bạn trong lớp tôi, vì mẹ đã biến nó thành một vũ hội hóa trang tuyệt vời nhất mà tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Nhờ vào sự hiểu biết của mẹ về tác động của những ký ức hạnh phúc lên suy nghĩ và hành động của mỗi người mà gia đình chúng tôi lúc nào cũng tràn ngập cảm giác thư thái, bình yên. Bao khó khăn, sóng gió không hề làm chúng tôi nản chí, bởi chúng tôi luôn vững niềm tin về một tương lai tươi sáng.
Hãy coi trọng những niềm vui nho nhỏ quanh bạn. Hãy ghi nhớ những thành công, chiến thắng dù là nhỏ nhoi của mình trong tim, bởi dư âm dịu ngọt của chúng sẽ là sức mạnh giúp bạn giữ được thăng bằng trong những lúc khó khăn, cay đắng có thể đến trong đời.
Có một điều rất lạ là dường như chúng ta có khuynh hướng ghi nhớ những kỷ niệm buồn, những mất mát, đau thương hơn là trân trọng gìn giữ những điều tốt lành và niềm vui từ cuộc sống.
Trong một buổi học, tôi có đề nghị các bạn sinh viên trong lớp kể lại một sự việc đã xảy ra khiến họ vô cùng tuyệt vọng và một việc khác đã làm cho họ sung sướng ngất ngây. Hầu hết tất cả đều dễ dàng nhớ lại những nỗi buồn phiền, cay đắng mà họ từng gặp phải, thậm chí còn có thể kể rõ ràng từng chi tiết. Ấy vậy mà việc nhớ lại một kỷ niệm vui lại khiến các em bối rối. Có lẽ điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mỗi ngày chúng ta đều đọc thấy, nghe thấy hay chứng kiến những tin tức thật kinh khủng về bạo lực, giết chóc, về thiên tai, bệnh tật. Chúng ập vào đầu chúng ta qua truyền hình, qua đài phát thanh, qua báo chí,… với khối lượng khổng lồ đến mức ta chẳng cần chú tâm lắng nghe nhưng rồi chúng cũng tồn tại đâu đó trong đầu mình.
Mẹ tôi vẫn thường bảo chị em chúng tôi phải chú tâm giữ gìn những ký ức hạnh phúc mà mình từng trải qua trong đời. Chính bà là người đã làm cho niềm vui của chúng tôi - dù chỉ nhỏ bé thôi - cũng trở nên thật đặc biệt. Sinh nhật lên mười của tôi được mẹ tổ chức vào buổi tối và ở ngoài trời. Nó hoàn toàn không giống bất kỳ một buổi tiệc sinh nhật nào của các bạn trong lớp tôi, vì mẹ đã biến nó thành một vũ hội hóa trang tuyệt vời nhất mà tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Nhờ vào sự hiểu biết của mẹ về tác động của những ký ức hạnh phúc lên suy nghĩ và hành động của mỗi người mà gia đình chúng tôi lúc nào cũng tràn ngập cảm giác thư thái, bình yên. Bao khó khăn, sóng gió không hề làm chúng tôi nản chí, bởi chúng tôi luôn vững niềm tin về một tương lai tươi sáng.
Hãy coi trọng những niềm vui nho nhỏ quanh bạn. Hãy ghi nhớ những thành công, chiến thắng dù là nhỏ nhoi của mình trong tim, bởi dư âm dịu ngọt của chúng sẽ là sức mạnh giúp bạn giữ được thăng bằng trong những lúc khó khăn, cay đắng có thể đến trong đời.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét