"Nếu bạn luôn nói rằng sự việc sẽ trở nên tồi tệ, thì rất có thể bạn đang là một nhà tiên tri của chính cuộc đời mình đấy" - Isaac Singer
Tôi có quen một người phụ nữ luôn sống trong tâm trạng đau khổ và lo sợ. Cô ấy cho rằng thế giới này thật ác nghiệt và nhẫn tâm với những bi kịch luôn lẩn quất đâu đó, sẵn sàng vồ lấy cô nếu cô lơ là hoặc mất cảnh giác.
Cô quả quyết rằng nếu cô dự định tổ chức một buổi tiệc dã ngoại, chắc chắn hôm đó trời sẽ mưa; khi nghe chuông điện thoại reo, cô lại nghĩ ngay là ai đó muốn báo cho cô một tin khủng khiếp; nếu nhận điện tín, chắc chắn là có thông báo về một người mới chết…
Những suy nghĩ u ám, mù mịt đã khiến cô luôn phải sống trong tâm trạng phập phồng, lo lắng đối phó với mọi việc và mọi người. Với những người quanh mình, cô cho rằng họ đều là những kẻ đạo đức giả, có ý đồ xấu và luôn chỉ vì lợi ích của bản thân. Dĩ nhiên cô xem tôi - một người lạc quan muôn thuở - chỉ là một kẻ ngây thơ, ngốc nghếch và thật đáng tội nghiệp.
Tất cả những quan điểm buồn thảm đối với cuộc đời cùng thái độ thiếu tin tưởng vào người khác của người phụ nữ ấy cũng giống như một lời tiên tri về số mệnh đã được định đoạt của cô. Cô đã nhìn đời bằng cái nhìn u ám, thì khó có thể nào cuộc đời dành cho cô những nụ cười vui. Sự co mình trốn vào vỏ ốc, luôn nghi ngờ và dò xét mà cô tưởng rằng có thể bảo vệ mình khỏi những dối trá, lọc lừa của cuộc đời, hóa ra chỉ khiến cô mất đi niềm vui và không bao giờ có thể sống bình thường như những người khác.
Tình yêu không ngu ngốc như thế. Nó luôn nhận thức được mặt tươi đẹp và mặt tối tăm của cuộc sống. Và nó luôn biết cách biến đổi để thích nghi và phù hợp, để có thể tồn tại lâu dài.
Tôi có quen một người phụ nữ luôn sống trong tâm trạng đau khổ và lo sợ. Cô ấy cho rằng thế giới này thật ác nghiệt và nhẫn tâm với những bi kịch luôn lẩn quất đâu đó, sẵn sàng vồ lấy cô nếu cô lơ là hoặc mất cảnh giác.
Cô quả quyết rằng nếu cô dự định tổ chức một buổi tiệc dã ngoại, chắc chắn hôm đó trời sẽ mưa; khi nghe chuông điện thoại reo, cô lại nghĩ ngay là ai đó muốn báo cho cô một tin khủng khiếp; nếu nhận điện tín, chắc chắn là có thông báo về một người mới chết…
Những suy nghĩ u ám, mù mịt đã khiến cô luôn phải sống trong tâm trạng phập phồng, lo lắng đối phó với mọi việc và mọi người. Với những người quanh mình, cô cho rằng họ đều là những kẻ đạo đức giả, có ý đồ xấu và luôn chỉ vì lợi ích của bản thân. Dĩ nhiên cô xem tôi - một người lạc quan muôn thuở - chỉ là một kẻ ngây thơ, ngốc nghếch và thật đáng tội nghiệp.
Tất cả những quan điểm buồn thảm đối với cuộc đời cùng thái độ thiếu tin tưởng vào người khác của người phụ nữ ấy cũng giống như một lời tiên tri về số mệnh đã được định đoạt của cô. Cô đã nhìn đời bằng cái nhìn u ám, thì khó có thể nào cuộc đời dành cho cô những nụ cười vui. Sự co mình trốn vào vỏ ốc, luôn nghi ngờ và dò xét mà cô tưởng rằng có thể bảo vệ mình khỏi những dối trá, lọc lừa của cuộc đời, hóa ra chỉ khiến cô mất đi niềm vui và không bao giờ có thể sống bình thường như những người khác.
Tình yêu không ngu ngốc như thế. Nó luôn nhận thức được mặt tươi đẹp và mặt tối tăm của cuộc sống. Và nó luôn biết cách biến đổi để thích nghi và phù hợp, để có thể tồn tại lâu dài.
Xem tiếp: Bất đồng là kẻ thù của tình yêu...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét