Đến một ngày, chúng ta bổng nhận ra nhiều điều của cuộc sống như một căn duyên chợt đến để cảm nhận theo lời người xưa từng nói là "ngộ ra".
Chúng ta bổng nhận ra sự xuyên suốt lẻ ra phải có trong cuộc sống mình khi Trời đất tỉnh lặng, khi lòng người lắng xuống tận đáy ký ức tâm hồn.
Một lúc nào đó, bổng nhận ra sự vô tình của bản thân với những giá trị khác và những tấm chân tình của người bạn đã xa.
Chúng ta thường nhận ra sự chưa hoàn thiện của người khác mà quên đi của chính mình. Khi bản ngả kêu hảnh và cái tôi chen chân đứng cùng một chổ thì chúng ta tự cho tầm nhìn của mình là rộng nhất.
Chúng ta chợt cảm nhận được quy luật sâu xa của cuộc sống là quá trình cho và nhận. Chúng ta cảm thấy sự tha thứ, bao dung, nhìn nhận lại, cũng là một sự cho đi và những tổn thương tinh thần tưởng chừng không có nguồn nào bù đắp, trở nên nhẹ nhàng như cần phải có.
Chúng ta chợt cảm thấy sự than thản, nhẹ nhàng trước những nổi đau, lổi lầm, mất mát của ngày hôm qua, sự mới mẻ tinh khôi của ngày hôm nay, và đó chính là những gì dành cho ngày mai.
Đến một lúc, chúng ta cảm thấy sự thừa thải của ngôn từ, sự ấm lòng của tình thương thầm lặng, ý nghĩa của sự chia sẽ và điểm thiêng liêng trong sáng của ánh mắt ai đó chợt nhìn ta.
Chúng ta cảm nhận được sợi dây kết nối mọi người, điểm tỉnh trong chuyển động, sự trường tồn của cuộc sống và chợt thấy khoảnh khắc ngày của hôm nay ý nghĩa hơn ngày hôm qua.
Chúng ta bổng nhận ra sự xuyên suốt lẻ ra phải có trong cuộc sống mình khi Trời đất tỉnh lặng, khi lòng người lắng xuống tận đáy ký ức tâm hồn.
Một lúc nào đó, bổng nhận ra sự vô tình của bản thân với những giá trị khác và những tấm chân tình của người bạn đã xa.
Chúng ta thường nhận ra sự chưa hoàn thiện của người khác mà quên đi của chính mình. Khi bản ngả kêu hảnh và cái tôi chen chân đứng cùng một chổ thì chúng ta tự cho tầm nhìn của mình là rộng nhất.
Chúng ta chợt cảm nhận được quy luật sâu xa của cuộc sống là quá trình cho và nhận. Chúng ta cảm thấy sự tha thứ, bao dung, nhìn nhận lại, cũng là một sự cho đi và những tổn thương tinh thần tưởng chừng không có nguồn nào bù đắp, trở nên nhẹ nhàng như cần phải có.
Chúng ta chợt cảm thấy sự than thản, nhẹ nhàng trước những nổi đau, lổi lầm, mất mát của ngày hôm qua, sự mới mẻ tinh khôi của ngày hôm nay, và đó chính là những gì dành cho ngày mai.
Đến một lúc, chúng ta cảm thấy sự thừa thải của ngôn từ, sự ấm lòng của tình thương thầm lặng, ý nghĩa của sự chia sẽ và điểm thiêng liêng trong sáng của ánh mắt ai đó chợt nhìn ta.
Chúng ta cảm nhận được sợi dây kết nối mọi người, điểm tỉnh trong chuyển động, sự trường tồn của cuộc sống và chợt thấy khoảnh khắc ngày của hôm nay ý nghĩa hơn ngày hôm qua.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét