Có một lần vào mùa xuân năm 1995, tôi đã tới phát biểu tại một trường phổ thông trung học. Khi chương trình kết thúc, ông hiệu trưởng ngỏ ý mời tôi đến thăm một học sinh đặc biệt.
Cậu bé bị bệnh phải nằm liệt giường nhưng cậu ấy rất muốn được gặp tôi. Ông hiệu trưởng bảo rằng điều đó sẽ có ý nghĩa lớn lao đối với cậu ấy. Tôi đã đồng ý.
Trong quảng thời gian lái xe 9 dặm đường đến nhà Matthew, tên cậu học sinh ấy, tôi đã biết được đôi điều về cậu. Cậu bị mắc bệnh teo cơ. Khi mới chào đời, các bác sĩ đã cho Cha Mẹ cậu biết rằng cậu sẽ không sống được đến 5 tuổi. Sau đó, họ lại bảo : cậu chẳng được dự sinh nhật thứ 10. Giờ cậu bé đã 13 tuổi và theo những gì tôi được nghe kể thì cậu quả là một người dũng cảm thật sự. Cậu bé muốn gặp tôi vì tôi là một lực sĩ cử tạ đạt huy chương vàng. Tôi biết cách vượt qua những chướng ngại, khó khăn, điều mà bao người mơ ước.
Tôi đã trò chuyện với Matthew hơn 1 tiếng đồng hồ. Chưa một lần nào cậu than thở về cảnh ngộ của mình. Cậu toàn nói về chiến thắng, sự thành công và việc thực hiện những giấc mơ của mình. Cậu không đề cập gì đến việc các bạn cùng lớp đã chế giểu cậu, về sự khác biệt của cậu. Cậu chỉ nói về những hy vọng trong tương lai và mong rằng một ngày nào đó, cậu muốn cử tạ cùng với tôi.
Khi chia tay cậu bé, tôi lấy trong cặp của mình, chiếc huy chương vàng đầu tiên mà tôi đã giành được trong môn cử tạ, rồi đeo vào cổ cậu bé. Tôi bảo cậu rằng cậu còn hơn cả một người chiến thắng và cậu hiểu về sự thành công cũng như biết cách vượt qua mọi trở ngại còn hơn cả tôi nửa. Cậu bé nhìn chiếc huy chương một lúc rồi trao lại cho tôi, cậu nói : "Rick à, anh là nhà vô địch, anh đã giành được chiếc huy chương này. Một ngày nào đó, khi em tham dự Thế vận hội và dành huy chương vàng của em, em sẽ cho anh xem."
Mùa hè năm ngoái, tôi nhận được thư của Cha Mẹ Matthew. Họ báo tin Matthew đã qua đời. Họ muốn tôi đọc lá thư mà cậu bé đã viết cho tôi cách đó vài ngày.
Rick thân yêu,
Mẹ bảo em nên viết thư cám ơn anh về bức tranh tinh tế mà anh đã gởi cho em. Em cũng muốn báo cho anh biết rằng các bác sĩ bảo em chẳng còn sống được bao lâu nữa. Càng ngày, em càng thấy khó thở và rất dể mệt nhưng em vẩn cố hết sức để mĩm cười.
Em biết rằng em sẽ không bao giờ khoẻ mạnh được như anh và chúng ta sẽ không bao giờ có thể cùng nhau nâng những quả tạ nữa. Em đã nói với anh rằng một ngày nào đó, em sẽ tham dự Thế vận hội và sẽ dành một huy chương vàng. Giờ thì em biết mình sẽ không bao giờ đạt được điều đó nhưng em biết em là một nhà vô địch và có lẻ Thượng đế cũng biết điều đó. Người biết em không phải là một kẻ chịu đầu hàng và khi em lên Thiên đàng, Người sẽ trao cho em chiếc huy chương vàng của em. Khi nào anh đến đấy, em sẽ cho anh xem nó.
Cám ơn vì tình cảm anh đã dành cho em.
Người em, người bạn, Matthew
Cậu bé bị bệnh phải nằm liệt giường nhưng cậu ấy rất muốn được gặp tôi. Ông hiệu trưởng bảo rằng điều đó sẽ có ý nghĩa lớn lao đối với cậu ấy. Tôi đã đồng ý.
Trong quảng thời gian lái xe 9 dặm đường đến nhà Matthew, tên cậu học sinh ấy, tôi đã biết được đôi điều về cậu. Cậu bị mắc bệnh teo cơ. Khi mới chào đời, các bác sĩ đã cho Cha Mẹ cậu biết rằng cậu sẽ không sống được đến 5 tuổi. Sau đó, họ lại bảo : cậu chẳng được dự sinh nhật thứ 10. Giờ cậu bé đã 13 tuổi và theo những gì tôi được nghe kể thì cậu quả là một người dũng cảm thật sự. Cậu bé muốn gặp tôi vì tôi là một lực sĩ cử tạ đạt huy chương vàng. Tôi biết cách vượt qua những chướng ngại, khó khăn, điều mà bao người mơ ước.
Tôi đã trò chuyện với Matthew hơn 1 tiếng đồng hồ. Chưa một lần nào cậu than thở về cảnh ngộ của mình. Cậu toàn nói về chiến thắng, sự thành công và việc thực hiện những giấc mơ của mình. Cậu không đề cập gì đến việc các bạn cùng lớp đã chế giểu cậu, về sự khác biệt của cậu. Cậu chỉ nói về những hy vọng trong tương lai và mong rằng một ngày nào đó, cậu muốn cử tạ cùng với tôi.
Khi chia tay cậu bé, tôi lấy trong cặp của mình, chiếc huy chương vàng đầu tiên mà tôi đã giành được trong môn cử tạ, rồi đeo vào cổ cậu bé. Tôi bảo cậu rằng cậu còn hơn cả một người chiến thắng và cậu hiểu về sự thành công cũng như biết cách vượt qua mọi trở ngại còn hơn cả tôi nửa. Cậu bé nhìn chiếc huy chương một lúc rồi trao lại cho tôi, cậu nói : "Rick à, anh là nhà vô địch, anh đã giành được chiếc huy chương này. Một ngày nào đó, khi em tham dự Thế vận hội và dành huy chương vàng của em, em sẽ cho anh xem."
Mùa hè năm ngoái, tôi nhận được thư của Cha Mẹ Matthew. Họ báo tin Matthew đã qua đời. Họ muốn tôi đọc lá thư mà cậu bé đã viết cho tôi cách đó vài ngày.
Rick thân yêu,
Mẹ bảo em nên viết thư cám ơn anh về bức tranh tinh tế mà anh đã gởi cho em. Em cũng muốn báo cho anh biết rằng các bác sĩ bảo em chẳng còn sống được bao lâu nữa. Càng ngày, em càng thấy khó thở và rất dể mệt nhưng em vẩn cố hết sức để mĩm cười.
Em biết rằng em sẽ không bao giờ khoẻ mạnh được như anh và chúng ta sẽ không bao giờ có thể cùng nhau nâng những quả tạ nữa. Em đã nói với anh rằng một ngày nào đó, em sẽ tham dự Thế vận hội và sẽ dành một huy chương vàng. Giờ thì em biết mình sẽ không bao giờ đạt được điều đó nhưng em biết em là một nhà vô địch và có lẻ Thượng đế cũng biết điều đó. Người biết em không phải là một kẻ chịu đầu hàng và khi em lên Thiên đàng, Người sẽ trao cho em chiếc huy chương vàng của em. Khi nào anh đến đấy, em sẽ cho anh xem nó.
Cám ơn vì tình cảm anh đã dành cho em.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét