Tình yêu là phương thuốc nhiệm mầu cho tất cả chúng ta - cả những người trao tặng lẫn những người đón nhận nó....
Tôi chỉ mới 12 tuổi, nhưng tôi đã biết buồn và rất sợ cái chết mỗi khi nghĩ đến ông ngoại, người mang trong mình căn bệnh gọi là “khí thủng” do thói quen hút thuốc từ hồi ông còn học trung học. Đó là một bệnh khủng khiếp, nó có thể phá hủy toàn bộ hệ thống hô hấp của người bệnh.
Từ khi bà tôi qua đời, ông rất buồn và thậm chí còn nổi giận với cả cuộc đời. Ông trở nên bẳn tính và đôi khi còn nói những lời khó nghe làm tổn thương đến những người tử tế. Tuy vậy, khi ở bên tôi, dường như tất cả sự dịu dàng trong ông đều được bộc lộ.
Gần đây, ông bị ốm nặng, phải phẫu thuật cổ họng và dùng máy hô hấp mới thở được. Các bác sĩ cho biết cuộc sống của ông chỉ còn có thể đếm từng ngày, nhưng kỳ diệu thay ông lại hồi phục. Ông không cần dùng máy hô hấp để thở nữa nhưng vẫn chưa thể nói được. Những câu nói của ông chỉ còn là những âm thanh khò khè yếu ớt.
Lúc ông đang nằm viện, tôi và mẹ đã về quê thăm ông. Chúng tôi sợ sẽ không còn dịp nào gặp ông nữa.
Khi hai mẹ con bước vào phòng ông, bản thân tôi thật sự bị sốc vì bệnh tình của ông. Trông ông rất mệt, chẳng thể làm bất cứ điều gì dù chỉ là thốt ra vài tiếng càu nhàu. Dù vậy, chẳng biết bằng cách nào đó, ông nhìn tôi và lẩm bẩm hai tiếng: "Ông...cháu".
- Ông nói gì ạ?- Tôi thì thầm.
Ông không còn sức để trả lời tôi nữa. Tất cả sức lực còn lại trong người ông, ông đã dồn hết vào hai tiếng không trọn nghĩa: "Ông...cháu".
Sáng hôm sau, tôi và mẹ phải đi. Tôi mang theo trong lòng nỗi băn khoăn không biết ông đã cố hết sức nói với tôi điều gì. Mãi cho đến khi quay về nhà mình, tôi mới rõ những gì ông muốn nói.
Một tuần sau khi chúng tôi trở về nhà, gia đình tôi đã nhận được một cú điện thoại từ một cô y tá làm việc ở bệnh viện nơi ông đang điều trị. Cô nhắn lại nguyên văn lời ông tôi nhờ nói lại: "Hãy gọi giúp cho cháu gái của tôi và nói với nó rằng 'yêu' ".
Thoạt tiên, tôi cảm thấy dường như có cái gì đó nhầm lẫn. Tại sao ông chỉ nói một chữ 'yêu' không thôi? Tại sao ông lại không nói 'Ông yêu cháu'? Rồi đầu óc tôi bừng tỉnh và tôi chợt nhớ ra. Vậy là điều mà ông cố nói ra thành lời trong cái ngày tôi và mẹ thăm ông ở bệnh viện là câu "Ông yêu cháu". Tôi thật sự cảm động. Tôi cảm thấy mình như sắp khóc, và tôi khóc thật.
Sau nhiều tuần đau đớn trôi qua, ông tôi cuối cùng cũng nói lại được. Tôi gọi điện cho ông mỗi tối. Bình thường cứ nói chuyện được khoảng 5 phút thì ông phải ngừng lại bởi ông vẫn chưa được khỏe. Nhưng trước khi gác máy, ông không bao giờ quên nói với tôi rằng "Ông yêu cháu" và "Ông sẽ làm bất cứ điều gì cho cháu". Những lời này cùng lời bộc bạch của ông "Cháu là lẽ sống duy nhất của ông" là những lời hay nhất mà tôi từng nhận được trong cuộc đời!
Ông sẽ chẳng thể nào khỏe mạnh lại như xưa và tôi biết thời gian gần nhau của hai ông cháu chẳng còn bao lâu. Tôi thấy mình vinh dự vì được ông chọn làm người để chia sẻ những cảm xúc của ông. Tôi đã học được nhiều bài học từ kinh nghiệm này. Nhưng điều quan trọng nhất tôi học được là ba từ "Ông yêu cháu": nghe tưởng chừng đơn giản nhưng thật ra không đơn giản chút nào. Đó là một lẽ sống trong đời.
Tôi chỉ mới 12 tuổi, nhưng tôi đã biết buồn và rất sợ cái chết mỗi khi nghĩ đến ông ngoại, người mang trong mình căn bệnh gọi là “khí thủng” do thói quen hút thuốc từ hồi ông còn học trung học. Đó là một bệnh khủng khiếp, nó có thể phá hủy toàn bộ hệ thống hô hấp của người bệnh.
Từ khi bà tôi qua đời, ông rất buồn và thậm chí còn nổi giận với cả cuộc đời. Ông trở nên bẳn tính và đôi khi còn nói những lời khó nghe làm tổn thương đến những người tử tế. Tuy vậy, khi ở bên tôi, dường như tất cả sự dịu dàng trong ông đều được bộc lộ.
Gần đây, ông bị ốm nặng, phải phẫu thuật cổ họng và dùng máy hô hấp mới thở được. Các bác sĩ cho biết cuộc sống của ông chỉ còn có thể đếm từng ngày, nhưng kỳ diệu thay ông lại hồi phục. Ông không cần dùng máy hô hấp để thở nữa nhưng vẫn chưa thể nói được. Những câu nói của ông chỉ còn là những âm thanh khò khè yếu ớt.
Lúc ông đang nằm viện, tôi và mẹ đã về quê thăm ông. Chúng tôi sợ sẽ không còn dịp nào gặp ông nữa.
Khi hai mẹ con bước vào phòng ông, bản thân tôi thật sự bị sốc vì bệnh tình của ông. Trông ông rất mệt, chẳng thể làm bất cứ điều gì dù chỉ là thốt ra vài tiếng càu nhàu. Dù vậy, chẳng biết bằng cách nào đó, ông nhìn tôi và lẩm bẩm hai tiếng: "Ông...cháu".
- Ông nói gì ạ?- Tôi thì thầm.
Ông không còn sức để trả lời tôi nữa. Tất cả sức lực còn lại trong người ông, ông đã dồn hết vào hai tiếng không trọn nghĩa: "Ông...cháu".
Sáng hôm sau, tôi và mẹ phải đi. Tôi mang theo trong lòng nỗi băn khoăn không biết ông đã cố hết sức nói với tôi điều gì. Mãi cho đến khi quay về nhà mình, tôi mới rõ những gì ông muốn nói.
Một tuần sau khi chúng tôi trở về nhà, gia đình tôi đã nhận được một cú điện thoại từ một cô y tá làm việc ở bệnh viện nơi ông đang điều trị. Cô nhắn lại nguyên văn lời ông tôi nhờ nói lại: "Hãy gọi giúp cho cháu gái của tôi và nói với nó rằng 'yêu' ".
Thoạt tiên, tôi cảm thấy dường như có cái gì đó nhầm lẫn. Tại sao ông chỉ nói một chữ 'yêu' không thôi? Tại sao ông lại không nói 'Ông yêu cháu'? Rồi đầu óc tôi bừng tỉnh và tôi chợt nhớ ra. Vậy là điều mà ông cố nói ra thành lời trong cái ngày tôi và mẹ thăm ông ở bệnh viện là câu "Ông yêu cháu". Tôi thật sự cảm động. Tôi cảm thấy mình như sắp khóc, và tôi khóc thật.
Sau nhiều tuần đau đớn trôi qua, ông tôi cuối cùng cũng nói lại được. Tôi gọi điện cho ông mỗi tối. Bình thường cứ nói chuyện được khoảng 5 phút thì ông phải ngừng lại bởi ông vẫn chưa được khỏe. Nhưng trước khi gác máy, ông không bao giờ quên nói với tôi rằng "Ông yêu cháu" và "Ông sẽ làm bất cứ điều gì cho cháu". Những lời này cùng lời bộc bạch của ông "Cháu là lẽ sống duy nhất của ông" là những lời hay nhất mà tôi từng nhận được trong cuộc đời!
Ông sẽ chẳng thể nào khỏe mạnh lại như xưa và tôi biết thời gian gần nhau của hai ông cháu chẳng còn bao lâu. Tôi thấy mình vinh dự vì được ông chọn làm người để chia sẻ những cảm xúc của ông. Tôi đã học được nhiều bài học từ kinh nghiệm này. Nhưng điều quan trọng nhất tôi học được là ba từ "Ông yêu cháu": nghe tưởng chừng đơn giản nhưng thật ra không đơn giản chút nào. Đó là một lẽ sống trong đời.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét