Tôi không phải là người thích nghe lỏm chuyện của người khác. Nhưng một đêm nọ, lúc đi xuống nhà dưới, tôi tình cờ nghe tiếng vợ mình đang nói chuyện với Bob – đứa con trai út của chúng tôi.
Dường như vợ tôi đã nghe được lũ trẻ hàng xóm và Bob nói chuyện về công việc của bố bọn chúng. Những đứa trẻ hàng xóm khoe rằng bố chúng làm những việc thật vĩ đại… và chúng quay sang hỏi Bob:
- “Bố cậu làm nghề gì?”.
Bob lí nhí:
- “Bố tớ chỉ là một công nhân bình thường”.
Vợ tôi chờ cho lũ trẻ hàng xóm về hết, gọi Bob lại và nói:
- “Mẹ có điều này muốn nói với con, con trai ạ!”.
Hôn lên đôi má phúng phính của con và ôm nó vào lòng, vợ tôi nhẹ nhàng bảo:
- “Con đã đúng khi nói rằng bố con chỉ là một công nhân bình thường. Nhưng mẹ nghĩ rằng con cần biết điều đó có ý nghĩa biết bao. Mẹ sẽ giải thích cho con hiểu.
Mỗi khi con nhìn thấy một ngôi nhà vừa được xây xong, hãy nhớ điều này, nó đã được tạo nên bởi những người công nhân rất đỗi bình thường.
Những người khác có thể có những chiếc bàn làm việc thật đẹp và lúc nào cũng sạch sẽ. Họ đưa ra rất nhiều kế hoạch. Nhưng để cho những kế hoạch đó thành hiện thực, hãy nhớ điều này, con trai, cần có những công nhân rất đỗi bình thường.
Đến khi những ông sếp rời khỏi bàn làm việc và nghỉ ngơi. Công việc vẫn phải được tiếp tục bởi những công nhân bình thường như cha con. Họ chỉ là những công nhân, nhưng họ đã làm nên những điều thật vĩ đại, phải không con?”
Đôi mắt tôi ngấn lệ, cổ họng tôi nghẹn lại. Khi tôi đẩy cửa bước vào, đôi mắt con trai tôi ánh lên niềm vui sướng và nó chạy đến ôm chầm lấy tôi:
- “Cha ơi, con tự hào vì con là con của cha. Cha của con mới đúng là người làm nên những điều vĩ đại!”.
“Cách nhìn sự việc quan trọng hơn những gì đã diễn ra.”
Dường như vợ tôi đã nghe được lũ trẻ hàng xóm và Bob nói chuyện về công việc của bố bọn chúng. Những đứa trẻ hàng xóm khoe rằng bố chúng làm những việc thật vĩ đại… và chúng quay sang hỏi Bob:
- “Bố cậu làm nghề gì?”.
Bob lí nhí:
- “Bố tớ chỉ là một công nhân bình thường”.
Vợ tôi chờ cho lũ trẻ hàng xóm về hết, gọi Bob lại và nói:
- “Mẹ có điều này muốn nói với con, con trai ạ!”.
Hôn lên đôi má phúng phính của con và ôm nó vào lòng, vợ tôi nhẹ nhàng bảo:
- “Con đã đúng khi nói rằng bố con chỉ là một công nhân bình thường. Nhưng mẹ nghĩ rằng con cần biết điều đó có ý nghĩa biết bao. Mẹ sẽ giải thích cho con hiểu.
Mỗi khi con nhìn thấy một ngôi nhà vừa được xây xong, hãy nhớ điều này, nó đã được tạo nên bởi những người công nhân rất đỗi bình thường.
Những người khác có thể có những chiếc bàn làm việc thật đẹp và lúc nào cũng sạch sẽ. Họ đưa ra rất nhiều kế hoạch. Nhưng để cho những kế hoạch đó thành hiện thực, hãy nhớ điều này, con trai, cần có những công nhân rất đỗi bình thường.
Đến khi những ông sếp rời khỏi bàn làm việc và nghỉ ngơi. Công việc vẫn phải được tiếp tục bởi những công nhân bình thường như cha con. Họ chỉ là những công nhân, nhưng họ đã làm nên những điều thật vĩ đại, phải không con?”
Đôi mắt tôi ngấn lệ, cổ họng tôi nghẹn lại. Khi tôi đẩy cửa bước vào, đôi mắt con trai tôi ánh lên niềm vui sướng và nó chạy đến ôm chầm lấy tôi:
- “Cha ơi, con tự hào vì con là con của cha. Cha của con mới đúng là người làm nên những điều vĩ đại!”.
“Cách nhìn sự việc quan trọng hơn những gì đã diễn ra.”
0 nhận xét:
Đăng nhận xét