Home » » GNTCS - HGTH - Hơi ấm từ trái tim

GNTCS - HGTH - Hơi ấm từ trái tim

“Đôi khi một cử chỉ nhỏ của bạn cũng có thể làm thay đổi hoặc tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của người khác.”

Đó là một buổi sáng mùa đông ở Denver, thời tiết như  một cô nàng đỏng đảnh. Có lúc, một làn hơi ấm từ đâu thổi đến làm mấy ụ tuyết bên đường tan chảy vào các rãnh nhỏ. Thế mà chẳng bao lâu sau, cái lạnh đã quay trở lại, dữ dội hơn, khoác lên vạn vật chiếc áo mùa đông lạnh giá. Mùa đông ở Denver có thể làm cho bất kỳ vị khách nào không quen chịu lạnh ra đi mà chẳng bao giờ muốn quay trở lại.

Lát nữa, tôi phải phát biểu trước khoảng vài trăm người ở Trung tâm ngôn luận Denver. Thế mà tôi lại quên không mang theo cục pin cho cái micro của mình. Điều đó thật tệ hại. Tôi vội vàng chạy đi tìm một cửa hiệu đồ gia dụng. Thoáng thấy cửa hàng 7 – Eleven ở đằng xa, tôi vội sải bước thật nhanh, cố tránh những cơn gió lạnh lẽo táp vào người.  Nhìn dáng vẻ mệt mỏi và uể oải của cô nhân viên bán hàng trong chiếc áo khoác không kín cổ, tôi đoán chắc cô ấy đang nghĩ tới món xúp nóng ở nhà và ước ao được cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm…

Trong cửa hiệu còn có một ông lão khá lớn tuổi. Trông ông thật khổ sở trước cái lạnh cắt da cắt thịt như thế này. Ông chậm chạp lê từng bước dạo quanh các kệ hàng. Không hiểu ông ấy đang tìm cái gì nhưng thực lòng, tôi cảm thấy ái ngại cho sức khỏe của ông. Tôi muốn giúp ông nhưng tôi không có nhiều thời gian.

Lát sau ông đến quầy thu ngân, cô gái bán hàng vừa mỉm cười với ông vừa cầm lên những món hàng xoàng xĩnh ông đã chọn và đưa từng món qua máy tính tiền. Ông già ra đường giữa thời tiết lạnh lẽo như thế chỉ để mua một trái chuối và một cái bánh xốp loại thường. Thật chẳng bõ công! Lẽ ra có thể chờ đến trưa, khi thời tiết ấm áp hơn cũng không muộn. Khi nhận hóa đơn thanh toán, ông lão đưa bàn tay già yếu nặng nề thọc sâu và trong túi áo đã sờn màu lục lọi. “Nhanh lên! Ông có cả ngày còn tôi đang gấp đây này!” – Tôi sốt ruột nhủ thầm.

Ông móc ra một ít tiền lẻ cũ mèm đặt lên quầy. Ngay sau đó, tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy cô gái nhẹ nhàng kéo cao chiếc găng mỏng bằng nhựa cao su trên bàn tay phải của ông ta – điều mà đến bây giờ tôi mới thấy. Và kéo tiếp chiếc găng còn lại ở bàn tay da đồi mồi khẳng khiu bên kia. Cô quấn lại chiếc khăn choàng cổ cho ông lão. Còn ông cứ đứng yên như thể một đứa bé ngoan ngoãn đang đón nhận sự chăm sóc từ một người thân yêu.

“Nào, bác John. Bác phải cẩn thận chứ!” – Vừa nói cô vừa chỉnh lại cái mũ len trên đầu ông lão – “Mai bác lại đến nhé!”.

Ông lão mỉm cười. Ông ngập ngừng nhưng vẫn không nói lời nào rồi chầm chậm quay lưng đi ra trong cái lạnh buốt giá của mùa đông ở Denver.

Tôi chợt nhận ra rằng ông lão đến đây không phải để mua một trái chuối hay một cái bánh xốp mà ông đến để trái tim mình được sưởi ấm.

Tôi hỏi: “Ông ấy là người thân hay hàng xóm của cô vậy?”.

Cô gái mỉm cười bảo ông ấy là một khách hàng bình thường hay mua hàng ở cửa tiệm của cô mà thôi.

Trong cuộc sống, đôi khi tôi vẫn mong muốn có một người tôi thực sự yêu thương bên cạnh để có thể nâng đỡ, chia sẻ bất cứ việc gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng trong cửa hiệu ngày hôm ấy, tôi đã nhận ra rằng tốt hơn hết là tôi hãy bắt đầu thực hiện suy nghĩ tích cực ấy bằng sự quan tâm chân thành dành cho những người gần gũi đang sống quanh mình.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét