“Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là tồi tệ nhất, chúng ta cũng cần phải có Niềm Tin.”
“Niềm tin vào chính mình và vào cuộc sống quyết định sự thành công hay thất bại của chính bạn.”
Khi còn bé, ông nội tôi thường dạy rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, con người cũng phải có niềm tin. Ông dạy tôi phải biết vững niềm tin để chiến thắng, như ánh dương sau giông tố bão bùng. Tôi lắng nghe và lưu giữ trong tim mình những lời ông nói. Lúc đó, tôi chỉ là một cô bé ngây thơ và trong sáng, vô tư sống một cuộc sống ấm êm bên những người thân.
Mây đen bỗng đâu kéo tới – một trận sốt thập tử nhất sinh và tôi bị bại não. Tôi bắt đầu nghi ngờ lời nói của ông. Giờ đây, còn có điều gì tốt đẹp để mà tin, mà hy vọng? Bên cạnh những đau đớn khôn tả về thể xác, tôi còn phải đối mặt với nỗi sợ hãi mỗi khi lên bàn mổ. Tôi không còn làm được điều mà một đứa trẻ lên năm thường làm là chạy nhảy và chơi đùa. Đến năm mười sáu tuổi, tôi đã chịu đến hàng chục cuộc phẫu thuật từ chân, đầu gối, đùi, rồi đến cổ và cả mắt. Tôi phải ngồi xe lăn, nhưng để điều khiển được chiếc xe, tôi cần phải tập trung để không va đập vào bất cứ một đồ vật nào trong phòng. Tôi không thể giữ được thăng bằng để có thể đứng một mình và chỉ chực ngã xuống sàn.
Rồi tôi cũng học được cách xoay sở để không phải nhờ vả bố mẹ nhiều như trước. Nhưng tôi vẫn chưa quen cái nhìn tò mò xen lẫn thương hại của người xung quanh. Mỗi khi nghe ai đó nhắc đến hai từ “bại não”, tim tôi lại nhói lên. Càng ngày, tôi càng tin rằng giá trị con người được đo bằng việc người ta có thể đi đến đâu chứ không phải như ông tôi vẫn nói. Tôi e ngại, xấu hổ và tức giận mỗi khi có ai đó chăm chăm nhìn mình. Họ sẽ nghĩ rằng tôi là một con bé tật nguyền xấu xí mà thôi. Tôi tự xây lên những bức tường, thu mình vào đó để không ai có thể lại gần được.
Đến một ngày, tôi đã tìm thấy niềm vui từ một người bạn đặc biệt.
Slugger là một chú chó lông vàng đáng yêu của trung tâm thú nuôi giúp đỡ người tàn tật. Tôi còn nhớ lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt nâu lấp lánh thân thiện của Slugger, tôi đã thấy được một tình cảm gắn bó thân thương. Chẳng bao lâu, tôi nhận ra Slugger không đơn giản chỉ là một người bạn. Nó còn là một món quà đặc biệt mà tôi nhận được từ cuộc sống.
Từ ngày có Slugger làm bạn, cuộc sống tôi có những chuyển biến lớn lao. Nó không những giúp tôi mang sách vở, mà còn là đôi chân giúp tôi đến trường mỗi ngày. Tôi không phải nhờ ai đó dẫn qua những con đường đông đúc nữa. Slugger đã giúp tôi làm tất cả những điều đó một cách hoàn hảo, hơn cả những gì tôi mơ ước về một người bạn.
Mỗi khi tôi buồn, Slugger nhẹ nhàng rúc đầu vào người tôi an ủi. Mỗi khi thấy tôi ngồi trầm tư nhìn mọi người vui đùa trong công viên, cũng chính Slugger lôi tuột tôi ra ngoài, bắt tôi phải đùa giỡn với nó. Tôi cảm thấy mình được yêu thương, được quan tâm. Đó là một niềm vui thật tuyệt diệu. Slugger hiểu tôi như tôi hiểu nó, một tình cảm nhẹ nhàng lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn tôi.
Với ánh mắt biết nói và hành động của một con vật trung thành, Slugger đã giúp tôi tìm lại được niềm tin trong cuộc sống. Tôi có thêm sức mạnh để bước vào đại học.
Nhờ Slugger, tôi hiểu được rằng cuộc sống này luôn ẩn chứa những món quà tuyệt diệu. Không có điều gì là tuyệt vọng, vì chỉ cần có Niềm Tin, rồi chúng ta sẽ tìm thấy ánh sáng chiếu rọi vào cuộc sống tưởng chừng tăm tối, bế tắc của mình. Vậy là cuối cùng, tôi đã có thể hiểu được lời ông nội: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là tồi tệ nhất, chúng ta cũng cần phải có Niềm Tin.
“Niềm tin vào chính mình và vào cuộc sống quyết định sự thành công hay thất bại của chính bạn.”
Khi còn bé, ông nội tôi thường dạy rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, con người cũng phải có niềm tin. Ông dạy tôi phải biết vững niềm tin để chiến thắng, như ánh dương sau giông tố bão bùng. Tôi lắng nghe và lưu giữ trong tim mình những lời ông nói. Lúc đó, tôi chỉ là một cô bé ngây thơ và trong sáng, vô tư sống một cuộc sống ấm êm bên những người thân.
Mây đen bỗng đâu kéo tới – một trận sốt thập tử nhất sinh và tôi bị bại não. Tôi bắt đầu nghi ngờ lời nói của ông. Giờ đây, còn có điều gì tốt đẹp để mà tin, mà hy vọng? Bên cạnh những đau đớn khôn tả về thể xác, tôi còn phải đối mặt với nỗi sợ hãi mỗi khi lên bàn mổ. Tôi không còn làm được điều mà một đứa trẻ lên năm thường làm là chạy nhảy và chơi đùa. Đến năm mười sáu tuổi, tôi đã chịu đến hàng chục cuộc phẫu thuật từ chân, đầu gối, đùi, rồi đến cổ và cả mắt. Tôi phải ngồi xe lăn, nhưng để điều khiển được chiếc xe, tôi cần phải tập trung để không va đập vào bất cứ một đồ vật nào trong phòng. Tôi không thể giữ được thăng bằng để có thể đứng một mình và chỉ chực ngã xuống sàn.
Rồi tôi cũng học được cách xoay sở để không phải nhờ vả bố mẹ nhiều như trước. Nhưng tôi vẫn chưa quen cái nhìn tò mò xen lẫn thương hại của người xung quanh. Mỗi khi nghe ai đó nhắc đến hai từ “bại não”, tim tôi lại nhói lên. Càng ngày, tôi càng tin rằng giá trị con người được đo bằng việc người ta có thể đi đến đâu chứ không phải như ông tôi vẫn nói. Tôi e ngại, xấu hổ và tức giận mỗi khi có ai đó chăm chăm nhìn mình. Họ sẽ nghĩ rằng tôi là một con bé tật nguyền xấu xí mà thôi. Tôi tự xây lên những bức tường, thu mình vào đó để không ai có thể lại gần được.
Đến một ngày, tôi đã tìm thấy niềm vui từ một người bạn đặc biệt.
Slugger là một chú chó lông vàng đáng yêu của trung tâm thú nuôi giúp đỡ người tàn tật. Tôi còn nhớ lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt nâu lấp lánh thân thiện của Slugger, tôi đã thấy được một tình cảm gắn bó thân thương. Chẳng bao lâu, tôi nhận ra Slugger không đơn giản chỉ là một người bạn. Nó còn là một món quà đặc biệt mà tôi nhận được từ cuộc sống.
Từ ngày có Slugger làm bạn, cuộc sống tôi có những chuyển biến lớn lao. Nó không những giúp tôi mang sách vở, mà còn là đôi chân giúp tôi đến trường mỗi ngày. Tôi không phải nhờ ai đó dẫn qua những con đường đông đúc nữa. Slugger đã giúp tôi làm tất cả những điều đó một cách hoàn hảo, hơn cả những gì tôi mơ ước về một người bạn.
Mỗi khi tôi buồn, Slugger nhẹ nhàng rúc đầu vào người tôi an ủi. Mỗi khi thấy tôi ngồi trầm tư nhìn mọi người vui đùa trong công viên, cũng chính Slugger lôi tuột tôi ra ngoài, bắt tôi phải đùa giỡn với nó. Tôi cảm thấy mình được yêu thương, được quan tâm. Đó là một niềm vui thật tuyệt diệu. Slugger hiểu tôi như tôi hiểu nó, một tình cảm nhẹ nhàng lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn tôi.
Với ánh mắt biết nói và hành động của một con vật trung thành, Slugger đã giúp tôi tìm lại được niềm tin trong cuộc sống. Tôi có thêm sức mạnh để bước vào đại học.
Nhờ Slugger, tôi hiểu được rằng cuộc sống này luôn ẩn chứa những món quà tuyệt diệu. Không có điều gì là tuyệt vọng, vì chỉ cần có Niềm Tin, rồi chúng ta sẽ tìm thấy ánh sáng chiếu rọi vào cuộc sống tưởng chừng tăm tối, bế tắc của mình. Vậy là cuối cùng, tôi đã có thể hiểu được lời ông nội: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là tồi tệ nhất, chúng ta cũng cần phải có Niềm Tin.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét