“Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của một người thì có lẽ bạn sẽ thất vọng, nhưng nếu bạn nhìn một người theo cách mà bạn mong muốn thì nhất định sẽ trở thành người như bạn mong đợi.”
Một hôm tôi vào lớp khác để tìm một người bạn, đúng lúc ấy, thầy Washington đột nhiên xuất hiện và hỏi tôi xem tôi có thể lên bảng viết hoặc làm gì đó không. Tôi nói rằng tôi không thể. Thầy hỏi:
- Tại sao em không thể ?
- Bởi vì em không phải là học sinh của thầy – Tôi trả lời.
- Điều đó không quan trọng, dù sao đi nữa thì em cũng lên bảng đi!
- Em không thể lên bảng được, thưa thầy.
- Tại sao không ?
Tôi ngập ngừng và cảm thấy hơi ngượng:
- Vì… em không giống với các bạn ở đây… Em là học sinh của lớp chậm phát triển trí tuệ.
Thầy nhìn tôi rồi nói:
- Em không nên nghĩ như vậy. Ai đó nghĩ về em không có nghĩa là em là người như vậy.
Từ bé đến giờ, ai cũng nghĩ rằng tôi là một đứa bé chậm phát triển, bọn trẻ trong xóm thường trêu chọc và chế nhạo tôi. Nghe câu nói của thầy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lần đầu tiên có một người bảo với tôi rằng tôi không nhất thiết phải sống theo sự suy nghĩ và đánh giá của người khác.
Năm học lớp 5, tôi thi trượt hai lần môn Toán. Vì thế, tôi được chuyển sang học lớp dành cho các học sinh chậm phát triển trí tuệ và cần được giáo dục đặc biệt. Sau đó, tôi lại thi trượt một lần nữa khi học lớp 8. Vì vậy, tôi không có đủ tự tin vào bản thân, luôn luôn tự ti và mặc cảm.
Một hôm khác, khi nghe thầy Washington nói chuyện với các học sinh trong buổi chào cờ đầu tuần mà tôi cứ ngỡ như thầy đang nói với mình:
- Bất cứ ai cũng có khả năng đặc biệt về một lĩnh vực nào đó và tất cả chúng ta đều có thể làm nên những điều vĩ đại. Nếu các em nhận ra ước mơ của mình, nhận ra những điều đặc biệt của mình, xem mình có thể làm gì để biến ước mơ ấy thành sự thật thì thầy tin, các em sẽ trở thành niềm tự hào của bố mẹ và của trường chúng ta.
Sau đó tôi đến gặp thầy và nói:
- Thưa thầy, thầy có nhớ em không ạ?
- Tất nhiên là thầy nhớ chứ.
- Trong bài phát biểu vừa rồi, thầy nói rằng trong bản thân mỗi người đều có những điều vĩ đại. Vậy trong em có điều gì đó vĩ đại phải không, thưa thầy?
- Có đấy, trò Brown. – Thầy nói.
- Nhưng… sự thực là em đã thi trượt môn tiếng Anh, môn Toán và môn Lịch Sử. Em sẽ phải tới trường học vào kỳ nghỉ hè sắp tới. Em chậm chạp hơn các bạn, em cũng không thông minh như các anh chị của em. Họ đều đã vào Đại học Miami.
- Đó không phải là vấn đề, em ạ. Điều đó chỉ có nghĩa là em phải học hành chăm chỉ hơn họ thôi. Những điểm số hiện tại không xác định em là ai hoặc em có thể làm gì trong tương lai.
Những thầy cô khác đã dạy bảo cho tôi những kiến thức mới. Nhưng thầy Wahshington thì khác. Thầy giúp tôi có niềm tin rằng tôi có thể học tốt các môn học và vượt qua các kỳ thi. Kết quả là tôi đã thi đỗ hết môn này đến môn khác, bởi vì tôi không phải là một đứa trẻ kém cỏi.
Thông thường, những học sinh lớn chậm phát triển trí tuệ không phải đọc diễn văn và diễn kịch. Nhưng thầy giúp tôi mạnh dạn phát biểu trước đám đông và tham gia diễn kịch. Lần đầu tiên trong đời tôi có tên trong danh sách những học sinh được khen thưởng. Điều đó đối với tôi quả thật rất tuyệt diệu!
Thầy Washington đã giúp tôi có lòng tự tin để tôi thấy được giá trị của bản thân mình. Thầy là người thầy đặc biệt đối với cả cuộc đời tôi. Thầy đã chỉ cho tôi thấy bất kỳ ước vọng lớn lao nào cũng có thể thực hiện được mà không hề bị giới hạn trong các điều kiện trí tuệ hay hoàn cảnh.
Một hôm tôi vào lớp khác để tìm một người bạn, đúng lúc ấy, thầy Washington đột nhiên xuất hiện và hỏi tôi xem tôi có thể lên bảng viết hoặc làm gì đó không. Tôi nói rằng tôi không thể. Thầy hỏi:
- Tại sao em không thể ?
- Bởi vì em không phải là học sinh của thầy – Tôi trả lời.
- Điều đó không quan trọng, dù sao đi nữa thì em cũng lên bảng đi!
- Em không thể lên bảng được, thưa thầy.
- Tại sao không ?
Tôi ngập ngừng và cảm thấy hơi ngượng:
- Vì… em không giống với các bạn ở đây… Em là học sinh của lớp chậm phát triển trí tuệ.
Thầy nhìn tôi rồi nói:
- Em không nên nghĩ như vậy. Ai đó nghĩ về em không có nghĩa là em là người như vậy.
Từ bé đến giờ, ai cũng nghĩ rằng tôi là một đứa bé chậm phát triển, bọn trẻ trong xóm thường trêu chọc và chế nhạo tôi. Nghe câu nói của thầy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lần đầu tiên có một người bảo với tôi rằng tôi không nhất thiết phải sống theo sự suy nghĩ và đánh giá của người khác.
Năm học lớp 5, tôi thi trượt hai lần môn Toán. Vì thế, tôi được chuyển sang học lớp dành cho các học sinh chậm phát triển trí tuệ và cần được giáo dục đặc biệt. Sau đó, tôi lại thi trượt một lần nữa khi học lớp 8. Vì vậy, tôi không có đủ tự tin vào bản thân, luôn luôn tự ti và mặc cảm.
Một hôm khác, khi nghe thầy Washington nói chuyện với các học sinh trong buổi chào cờ đầu tuần mà tôi cứ ngỡ như thầy đang nói với mình:
- Bất cứ ai cũng có khả năng đặc biệt về một lĩnh vực nào đó và tất cả chúng ta đều có thể làm nên những điều vĩ đại. Nếu các em nhận ra ước mơ của mình, nhận ra những điều đặc biệt của mình, xem mình có thể làm gì để biến ước mơ ấy thành sự thật thì thầy tin, các em sẽ trở thành niềm tự hào của bố mẹ và của trường chúng ta.
Sau đó tôi đến gặp thầy và nói:
- Thưa thầy, thầy có nhớ em không ạ?
- Tất nhiên là thầy nhớ chứ.
- Trong bài phát biểu vừa rồi, thầy nói rằng trong bản thân mỗi người đều có những điều vĩ đại. Vậy trong em có điều gì đó vĩ đại phải không, thưa thầy?
- Có đấy, trò Brown. – Thầy nói.
- Nhưng… sự thực là em đã thi trượt môn tiếng Anh, môn Toán và môn Lịch Sử. Em sẽ phải tới trường học vào kỳ nghỉ hè sắp tới. Em chậm chạp hơn các bạn, em cũng không thông minh như các anh chị của em. Họ đều đã vào Đại học Miami.
- Đó không phải là vấn đề, em ạ. Điều đó chỉ có nghĩa là em phải học hành chăm chỉ hơn họ thôi. Những điểm số hiện tại không xác định em là ai hoặc em có thể làm gì trong tương lai.
Những thầy cô khác đã dạy bảo cho tôi những kiến thức mới. Nhưng thầy Wahshington thì khác. Thầy giúp tôi có niềm tin rằng tôi có thể học tốt các môn học và vượt qua các kỳ thi. Kết quả là tôi đã thi đỗ hết môn này đến môn khác, bởi vì tôi không phải là một đứa trẻ kém cỏi.
Thông thường, những học sinh lớn chậm phát triển trí tuệ không phải đọc diễn văn và diễn kịch. Nhưng thầy giúp tôi mạnh dạn phát biểu trước đám đông và tham gia diễn kịch. Lần đầu tiên trong đời tôi có tên trong danh sách những học sinh được khen thưởng. Điều đó đối với tôi quả thật rất tuyệt diệu!
Thầy Washington đã giúp tôi có lòng tự tin để tôi thấy được giá trị của bản thân mình. Thầy là người thầy đặc biệt đối với cả cuộc đời tôi. Thầy đã chỉ cho tôi thấy bất kỳ ước vọng lớn lao nào cũng có thể thực hiện được mà không hề bị giới hạn trong các điều kiện trí tuệ hay hoàn cảnh.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét