“Bất kỳ suy nghĩ nào được khơi nguồn và tin tưởng đều có khả năng trở thành hiện thực.” - Napoleon Hill
Giả sử ai đó trao cho bạn một cây viết mà bạn không thể thấy nó có bao nhiêu mực bên trong. Có thể nó sẽ hết mực chỉ sau vài dòng chữ mà cũng có thể nó đủ để bạn viết nên một (hay vài) tác phẩm sống mãi. Bạn sẽ không thể nào biết thực chất cây viết như thế nào nếu bạn chưa thật sự bắt đầu. Và với quy tắc của cuộc chơi “Giả sử” này, bạn phải đánh liều trong chọn lựa của mình, dù lựa chọn ấy có thể dẫn đến kết quả sai lầm.
Thật ra chẳng có quy tắc nào buộc bạn phải làm gì cả. Bạn có thể cầm bút lên và viết hay cũng có thể xếp xó nó trong ngăn kéo, để mặc nó khô mực rồi cho vào giỏ rác.
Nhưng nếu viết thì bạn sẽ viết gì đây? Bạn sẽ cắm cúi và miệt mài viết để theo kịp sự tuôn trào của dòng chảy ngôn từ? Hay bạn sẽ viết một cách thận trọng và kỹ lưỡng như sợ cây bút của mình sắp sửa hết mực? Hay bạn vẫn tin rằng sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra với cây bút và cứ thế mà viết, không hề lo lắng mảy may?
Và bạn sẽ viết về những gì? Tình yêu chăng? Hay là sự hận thù? Về niềm vui? Và đau buồn? Sự sống? Cái chết? Không gì cả? Hay tất cả? Bạn sẽ viết chỉ để làm vui riêng mình? Hay làm hài lòng cả những người khác nữa? Hay lấy niềm vui được viết cho mọi người, làm niềm hạnh phúc của chính bản thân bạn?
Nét chữ của bạn sẽ rụt rè, mờ nhạt hay đậm nét, rõ ràng? Bay bướm, điệu đàng hay đơn giản, chân phương? Mà bạn vẫn sẽ viết chứ? Vì một khi bạn được trao cây bút thì chẳng có quy định nào bảo rằng bạn phải viết hay phải dừng lại cả!
Bạn sẽ viết bên trong hay bên ngoài dòng kẻ giấy, hay không thèm bận tâm đến dòng kẻ ngay cả khi nó vẫn ở đó?
Còn rất nhiều điều để ta phải suy ngẫm ở đây. Quả đúng như vậy.
Còn bây giờ, giả sử có ai đó trao cho bạn một cuộc đời, thì bạn sẽ làm gì?
“Sa mạc cấu thành nơi niềm tin và tình yêu không còn.”
Giả sử ai đó trao cho bạn một cây viết mà bạn không thể thấy nó có bao nhiêu mực bên trong. Có thể nó sẽ hết mực chỉ sau vài dòng chữ mà cũng có thể nó đủ để bạn viết nên một (hay vài) tác phẩm sống mãi. Bạn sẽ không thể nào biết thực chất cây viết như thế nào nếu bạn chưa thật sự bắt đầu. Và với quy tắc của cuộc chơi “Giả sử” này, bạn phải đánh liều trong chọn lựa của mình, dù lựa chọn ấy có thể dẫn đến kết quả sai lầm.
Thật ra chẳng có quy tắc nào buộc bạn phải làm gì cả. Bạn có thể cầm bút lên và viết hay cũng có thể xếp xó nó trong ngăn kéo, để mặc nó khô mực rồi cho vào giỏ rác.
Nhưng nếu viết thì bạn sẽ viết gì đây? Bạn sẽ cắm cúi và miệt mài viết để theo kịp sự tuôn trào của dòng chảy ngôn từ? Hay bạn sẽ viết một cách thận trọng và kỹ lưỡng như sợ cây bút của mình sắp sửa hết mực? Hay bạn vẫn tin rằng sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra với cây bút và cứ thế mà viết, không hề lo lắng mảy may?
Và bạn sẽ viết về những gì? Tình yêu chăng? Hay là sự hận thù? Về niềm vui? Và đau buồn? Sự sống? Cái chết? Không gì cả? Hay tất cả? Bạn sẽ viết chỉ để làm vui riêng mình? Hay làm hài lòng cả những người khác nữa? Hay lấy niềm vui được viết cho mọi người, làm niềm hạnh phúc của chính bản thân bạn?
Nét chữ của bạn sẽ rụt rè, mờ nhạt hay đậm nét, rõ ràng? Bay bướm, điệu đàng hay đơn giản, chân phương? Mà bạn vẫn sẽ viết chứ? Vì một khi bạn được trao cây bút thì chẳng có quy định nào bảo rằng bạn phải viết hay phải dừng lại cả!
Bạn sẽ viết bên trong hay bên ngoài dòng kẻ giấy, hay không thèm bận tâm đến dòng kẻ ngay cả khi nó vẫn ở đó?
Còn rất nhiều điều để ta phải suy ngẫm ở đây. Quả đúng như vậy.
Còn bây giờ, giả sử có ai đó trao cho bạn một cuộc đời, thì bạn sẽ làm gì?
“Sa mạc cấu thành nơi niềm tin và tình yêu không còn.”
0 nhận xét:
Đăng nhận xét