Max đã kể cho tôi nghe về một giấc mơ thú vị của ông. Và theo ông, qua giấc mơ này ông hiểu rõ hơn về những nỗi đau khổ và khó khăn của riêng mọi người.
“Một hôm, Thượng Đế phán rằng tất cả loài người trên thế giới nếu có nỗi buồn, gánh nặng hay khó khăn gì hãy ném chúng vào một đống. Cứ nghĩ rằng sắp được giải thoát nên mọi người liền tập trung xếp thành hàng dài đến tận chân trời để sớm được ném đi những nỗi đau của mình. Có người ném sự đau đớn về bệnh tật, số khác lại ném sự ô đơn, nỗi lo âu, chán nản, sự thất vọng, thiếu hoài bão… có người muốn bỏ đi tất cả những tội lỗi mình gây ra. Khi người cuối cùng trút bỏ được gánh nặng, Thượng Đế liền yêu cầu mọi người chọn trong đống đó một nỗi đau khác với nỗi đau đã ném đi.
Người mang bệnh tật trong người chọn lựa nỗi lo âu vì nghĩ rằng nỗi lo nào rồi cũng sẽ qua. Người thiếu hoài bão sống thì giành lấy sự thất vọng bổi cho rằng phải đủ mạnh mẽ mới hiểu được sự thất vọng thế nào. Người mang nhiều tội lỗi lại chọn sự cô đơn bởi tin rằng biết đâu sự cô đơn làm con người biết suy nghĩ và chín chắn hơn…
Mọi người đều hăm hở lựa chọn một cái mới để có được cuộc sống khá hơn. Thế những chẳng mấy chọc, bầu không khí đầy những tiếng than van, khóc lóc, thở dài. Ai cũng nhận ra rằng giờ đây họ còn cảm thấy tồi tệ hơn lúc trước.
Thấy được vẻ tiếc nuối của con người, Thượng Đế cho phép mọi người được trở về trạng thái như cũ. Lúc này, ai nấy đều vui vẽ nhận lại những gì họ đã từng ao ước được trút bỏ, bởi giờ đây họ đã hiểu ra rằng: “Chỉ có bản thân mỗi người mới tự giải thoát được cho chính mình.”
"Cây trái chỉ chín, quả hạt chỉ mẩy tròn khi được hấp thụ đủ cái lạnh của sương giá. Cuộc sống cũng vậy, chỉ tươi đẹp và đầy ý nghĩa khi đã nếm trải những nổi buồn đau" – Max Winston Stone
"Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi" – Isak Dinesan
Thuở xa xưa, tại một ngôi làng nọ, người dân vô cùng buồn bã khi thấy mùa màng thất bát do sự khắc nghiệt của thời tiết. Họ cầu xin Thượng Đế ban cho những tháng ngày chỉ có mưa và nắng, không có những đợt gió mùa khắc nghiệt. Động lòng trước lời cầu xin tha thiết của dân làng, Thượng Đế đã ban cho họ điều mong muốn.
Dân làng vui mừng và hồi hộp đón chờ kết quả của một vụ mùa bội thu với những trái bắp no tròn, những cây lúa mì trĩu hạt. Tuy nhiên, thời gian thu hoạch vụ mùa đã qua mà không có loài cây nào kết trái. Nỗi vui mừng trước đó đã được thay thế bằng sự bực tức. Mọi người đến gặp Thượng Đế và trách: “Tại sao Ngài không giữ lời hứa với chúng tôi?”
Thượng Đế trả lời: “Ta đã giữ đúng lời hứa. Ta đã ban cho các con đúng như những gì các con đã xin ta”
Dân làng bật khóc và nói: “Vậy tại sao những cây bắp, cây lúa mì chúng con trồng lại không có hạt?”
Thượng Đế giải thích: “Bởi vì các con đã xin ta đừng ban cho những cơn gió lạnh buốt. Nhưng thiếu gió, cây không thể thụ phấn và như thế thì làm sao kết hạt?”
"Bạn chỉ nhìn thấy được các vì sao khi màn đêm buông xuống" – Khuyết danh
“Một hôm, Thượng Đế phán rằng tất cả loài người trên thế giới nếu có nỗi buồn, gánh nặng hay khó khăn gì hãy ném chúng vào một đống. Cứ nghĩ rằng sắp được giải thoát nên mọi người liền tập trung xếp thành hàng dài đến tận chân trời để sớm được ném đi những nỗi đau của mình. Có người ném sự đau đớn về bệnh tật, số khác lại ném sự ô đơn, nỗi lo âu, chán nản, sự thất vọng, thiếu hoài bão… có người muốn bỏ đi tất cả những tội lỗi mình gây ra. Khi người cuối cùng trút bỏ được gánh nặng, Thượng Đế liền yêu cầu mọi người chọn trong đống đó một nỗi đau khác với nỗi đau đã ném đi.
Người mang bệnh tật trong người chọn lựa nỗi lo âu vì nghĩ rằng nỗi lo nào rồi cũng sẽ qua. Người thiếu hoài bão sống thì giành lấy sự thất vọng bổi cho rằng phải đủ mạnh mẽ mới hiểu được sự thất vọng thế nào. Người mang nhiều tội lỗi lại chọn sự cô đơn bởi tin rằng biết đâu sự cô đơn làm con người biết suy nghĩ và chín chắn hơn…
Mọi người đều hăm hở lựa chọn một cái mới để có được cuộc sống khá hơn. Thế những chẳng mấy chọc, bầu không khí đầy những tiếng than van, khóc lóc, thở dài. Ai cũng nhận ra rằng giờ đây họ còn cảm thấy tồi tệ hơn lúc trước.
Thấy được vẻ tiếc nuối của con người, Thượng Đế cho phép mọi người được trở về trạng thái như cũ. Lúc này, ai nấy đều vui vẽ nhận lại những gì họ đã từng ao ước được trút bỏ, bởi giờ đây họ đã hiểu ra rằng: “Chỉ có bản thân mỗi người mới tự giải thoát được cho chính mình.”
"Cây trái chỉ chín, quả hạt chỉ mẩy tròn khi được hấp thụ đủ cái lạnh của sương giá. Cuộc sống cũng vậy, chỉ tươi đẹp và đầy ý nghĩa khi đã nếm trải những nổi buồn đau" – Max Winston Stone
"Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi" – Isak Dinesan
Thuở xa xưa, tại một ngôi làng nọ, người dân vô cùng buồn bã khi thấy mùa màng thất bát do sự khắc nghiệt của thời tiết. Họ cầu xin Thượng Đế ban cho những tháng ngày chỉ có mưa và nắng, không có những đợt gió mùa khắc nghiệt. Động lòng trước lời cầu xin tha thiết của dân làng, Thượng Đế đã ban cho họ điều mong muốn.
Dân làng vui mừng và hồi hộp đón chờ kết quả của một vụ mùa bội thu với những trái bắp no tròn, những cây lúa mì trĩu hạt. Tuy nhiên, thời gian thu hoạch vụ mùa đã qua mà không có loài cây nào kết trái. Nỗi vui mừng trước đó đã được thay thế bằng sự bực tức. Mọi người đến gặp Thượng Đế và trách: “Tại sao Ngài không giữ lời hứa với chúng tôi?”
Thượng Đế trả lời: “Ta đã giữ đúng lời hứa. Ta đã ban cho các con đúng như những gì các con đã xin ta”
Dân làng bật khóc và nói: “Vậy tại sao những cây bắp, cây lúa mì chúng con trồng lại không có hạt?”
Thượng Đế giải thích: “Bởi vì các con đã xin ta đừng ban cho những cơn gió lạnh buốt. Nhưng thiếu gió, cây không thể thụ phấn và như thế thì làm sao kết hạt?”
"Bạn chỉ nhìn thấy được các vì sao khi màn đêm buông xuống" – Khuyết danh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét