“Khi bạn xét đoán người khác về vẻ bề ngoài của họ, bạn sẽ không có đủ thời gian để có thể thương mến họ được.”
Đó là một buổi sáng chủ nhật mùa đông lạnh lẽo. Tuyết phủ lên mọi vật một màu trắng xoá u buồn. Tuy vậy, bãi đậu xe nhà thờ vẫn đông đúc như mọi chủ nhật bình thường khác. Cho xe vào bãi xong, tôi vội vàng bước ngang qua mảnh sân ngập tuyết, cố vào bên trong thật nhanh để tránh cái lạnh kinh khủng như chực nuốt chửng mình.
Bổng tôi thấy một người đàn ông ngồi dựa lưng vào bức tường dưới mái hiên bên ngoài nhà thờ. Có lẽ là một lão ăn mày. Ông ta gần như nằm trên sàn, chiếc áo khoác dài rách rưới che không hết người, để lộ bộ đồ mặc ấm bên trong củng va víu tạm bợ. Đôi giày ông mang có lẽ ít nhất cũng đã ba mươi năm. Nó mòn vẹt, thủng lỗ chỗ thấy cả đôi tất cũ. Ông lão đội một chiếc mũ đen, kéo sùm sụp che cả khuôn mặt, chỉ nghe tiếng thở khò khè khó nhọc như đang ngủ. Tôi thoáng nhìn ông trong nữa giây, rồi quay mặt bước tiếp vào nhà thờ.
Bên trong mọi người đã đến rất đông. Những quý ông mặc bộ com-lê (complet), sang trọng, những quý bà khoe đủ loại quần áo ấm đắt tiền đang rì rầm trò chuyện. Tôi cũng tìm cho mình một chỗ ngồi bên họ, chẳng mấy chốc đã quên ông lão ăn mày mình vừa thấy.
Chuông báo giờ lễ bắt đầu vang lên. Mọi người bên trong nhà thờ đứng dậy sẵn sàng để đón cha xứ vào làm lễ. Bỗng cánh cửa cuối nhà thờ mở ra lần nữa, và lão ăn mày bước vào. Ông chầm chậm đi theo những dãy ghế để lên trên trong sự ngạc nhiên và khó chịu của mọi người. Cuối cùng, ông dừng lại và đưa tay lấy chiếc nón xuống. Thì ra đó là cha xứ !
Mọi người đứng yên kinh ngạc. Không ai nói được lời nào. Có lẽ không chỉ có hai má tôi đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Cha xứ từ tốn nói :
- Hôm nay, tôi chỉ muốn nói một câu đơn giản: “Khi bạn xét đoán người khác qua vẻ ngoài của họ, bạn sẽ không có đủ thời gian để có thể thương mến họ được”.
Đó là một buổi sáng chủ nhật mùa đông lạnh lẽo. Tuyết phủ lên mọi vật một màu trắng xoá u buồn. Tuy vậy, bãi đậu xe nhà thờ vẫn đông đúc như mọi chủ nhật bình thường khác. Cho xe vào bãi xong, tôi vội vàng bước ngang qua mảnh sân ngập tuyết, cố vào bên trong thật nhanh để tránh cái lạnh kinh khủng như chực nuốt chửng mình.
Bổng tôi thấy một người đàn ông ngồi dựa lưng vào bức tường dưới mái hiên bên ngoài nhà thờ. Có lẽ là một lão ăn mày. Ông ta gần như nằm trên sàn, chiếc áo khoác dài rách rưới che không hết người, để lộ bộ đồ mặc ấm bên trong củng va víu tạm bợ. Đôi giày ông mang có lẽ ít nhất cũng đã ba mươi năm. Nó mòn vẹt, thủng lỗ chỗ thấy cả đôi tất cũ. Ông lão đội một chiếc mũ đen, kéo sùm sụp che cả khuôn mặt, chỉ nghe tiếng thở khò khè khó nhọc như đang ngủ. Tôi thoáng nhìn ông trong nữa giây, rồi quay mặt bước tiếp vào nhà thờ.
Bên trong mọi người đã đến rất đông. Những quý ông mặc bộ com-lê (complet), sang trọng, những quý bà khoe đủ loại quần áo ấm đắt tiền đang rì rầm trò chuyện. Tôi cũng tìm cho mình một chỗ ngồi bên họ, chẳng mấy chốc đã quên ông lão ăn mày mình vừa thấy.
Chuông báo giờ lễ bắt đầu vang lên. Mọi người bên trong nhà thờ đứng dậy sẵn sàng để đón cha xứ vào làm lễ. Bỗng cánh cửa cuối nhà thờ mở ra lần nữa, và lão ăn mày bước vào. Ông chầm chậm đi theo những dãy ghế để lên trên trong sự ngạc nhiên và khó chịu của mọi người. Cuối cùng, ông dừng lại và đưa tay lấy chiếc nón xuống. Thì ra đó là cha xứ !
Mọi người đứng yên kinh ngạc. Không ai nói được lời nào. Có lẽ không chỉ có hai má tôi đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Cha xứ từ tốn nói :
- Hôm nay, tôi chỉ muốn nói một câu đơn giản: “Khi bạn xét đoán người khác qua vẻ ngoài của họ, bạn sẽ không có đủ thời gian để có thể thương mến họ được”.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét