Home » » ĐTCNT - HGTH - Ngôi nhà mơ ước

ĐTCNT - HGTH - Ngôi nhà mơ ước

"Bạn luôn có thể làm được, nếu bạn thử mọi cách mà mình có thể.”

Tôi là một cảnh sát, chỉ mới vào nghề được vài năm. Tiền lương hàng tháng của tôi ngoài việc chỉ dùng cho cá nhân, gửi một ít về cho cha mẹ ở quê chỉ còn một khoản nhỏ để tiết kiệm. Tôi khá bằng lòng với cuộc sống của mình, một cuộc sống bình lặng, sáng đi làm, và tối lại về căn phòng nhỏ chưa đầy 10 m mà tôi đã thuê từ năm ngoái. Có được một ngôi nhà của riêng mình, đối với tôi là cả một giấc mơ cao xa ngoài tầm với.

Trong hành trình tuần tra mỗi sáng, tôi vẫn thường đi ngang qua ngôi nhà gỗ rất dễ thương của một ông cụ bảy mươi tuổi, nằm gọn giữa trang trại rộng hơn 1.500 m nhìn ra thung lũng. Một hay hai lần một tuần, tôi lại ghé vào thăm ông. Ông cụ sống cô đơn một mình, không con cháu, và cũng chưa bao giờ tôi nghe ông nhắc đến một người thân nào của mình. Chúng tôi thường ngồi uống trà, trò chuyện cùng nhau hoặc tản bộ vàì phút trong vườn.

Quang cảnh nơi đây rất tuyệt vời : hàng phong cổ thụ ngả bóng xuống cánh đồng hoa hướng dương vàng thành một màu. Một con rạch nhỏ vắt ngang qua trang trại, uốn mình vươn dài đến vùng cỏ non xanh mướt của thung lũng.

Thế rồi một hôm, phía trước cánh cổng của trang trại xuất hiện một tấm bảng rao bán. Ông cụ buồn rầu nói với tôi rằng sức khỏe ông hiện rất kém. Ông đành phải bán ngôi nhà xinh đẹp của mình để dọn đến sống tại một khu dưỡng lão ở gần đó. Cái giá ông đưa ra là 300 ngàn đô-la, không trả góp. Nghĩ đến việc toàn bộ khu trang trại xinh đẹp này phải thuộc về một người xa lạ, tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng, như thể nó đã gắn bó với mình từ rất lâu rồi vậy. Trong tôi bỗng dậy lên một nỗi ước ao : giá như tôi có thể mua lại nó. Song, tôi chỉ có 3 ngàn đô-la tiền tiết kiệm và một khoản tiền lương vừa phải hàng tháng.

Thật khó có thể hy vọng về một hơp đồng mua bán khi tôi chỉ có thể trả ngay ngần ấy số tiền mà thôi. Thế nhưng, vào một buổi chiều nhạt nắng, tôi đã ngồi tâm sự cùng ông nỗi ao ước có đuợc một ngôi nhà để đón cha mẹ về ở cùng, kể ông nghe về vùng quê nơi tuổi thơ tôi gắn bó - một vùng quê thanh bình và yên ả như chính nơi này. Và rồi, tôi đề nghị:

"Nếu ông bán cho cháu ngôi nhà này, cháu hứa sẽ đến viện dưỡng lão đón ông về chơi mỗi cuối tuần. Mẹ cháu sẽ làm cơm cho cả phần ông, chúng ta sẽ là một gia đình, ông ạ! Cháu sẽ chăm nom, gìn giữ cảnh vật nơi đây và không thay đổi bất cứ điều gì cả. Ông có thể ngồi dưới gốc cây này chơi cờ tướng với bố cháu hay tản bộ cùng cháu như trước giờ."

Ông cụ không trả lời tôi ngay lúc đó, mà hẹn sẽ gọi điện thoại cho tôi khi nào đã suy nghĩ kỹ. Tôi ra về lòng không hy vọng gì mấy. Dù gì thì số tiền của tôi cũng quá ít ỏi so với yêu cầu của ông.

Tuyệt diệu thay, vài ngày sau, ông cụ bảo tôi hãy soạn thảo một hợp đồng với giá mua là 300 ngàn đô-la, trả truớc 3 ngàn đô-la, 29 ngàn đô-la còn lại sẽ được trả dần cùng tiền lãi 500 đô-la mỗi tháng. Ông còn vui vẻ tặng tôi tất cả những vật dụng trong nhà, cả cây đàn piano mà ông rất yêu quý.

Tôi thật không thể tin được cái mà mình đang có trong tay. Tôi đã thành công ngoài sức tưởng tưởng, đã biến giấc mơ tưởng như xa vời của mình thành hiện thực. Nhưng còn một điều tuyệt vời hơn nữa, là mối quan hệ tốt đẹp với ông. Tôi đã giữ đúng lời hứa, và từ ngày đó, chúng tôi là một gia đình.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét