“Món quà tinh thần khác với món quà vật chất ở chỗ càng cho đi thì bạn lại càng giàu có”.
Ngôi nhà từ thiện tại số 12, phố Limantitla, thành phố Mexico là nơi nương tựa của những đứa trẻ mồ côi, bệnh tật. Phần lớn các em đều mắc các chứng bệnh nan y hoặc bị bệnh tâm thần. Chúng thuộc đủ lứa tuổi và rất nhiều em ở trong tình trạng phải nằm liệt giường. Người trực tiếp chăm sóc cho những đứa trẻ bất hạnh này chính là các nữ tu dòng Francis.
Cách đây vài năm, tôi có dịp đến thăm nhà mở này và được các sơ tiếp đón rất ân cần. Họ dẫn chúng tôi tham quan khắp nơi, đến thăm từng em trong cơ sở của mình. Họ chỉ cho chúng tôi xem công việc hằng ngày họ làm. Một sơ dẫn tôi vào nhà bếp nơi các sơ khác đang bận rộn chuẩn bị cho bữa ăn trưa.
Trong lúc mọi người loay hoay với bộn bề công việc, tôi thấy có một người phụ nữ bé nhỏ di chuyển trên chiếc ván trượt. Cô ấy không có hai chân. Một sơ đặt một thố cơm to trên mảnh ván của cô và trao cho cô một cái muỗng. Cô đón lấy với một nụ cười thật tươi và nhanh nhẹn đem đến bàn ăn.
Tôi hỏi sơ đi cùng thì được biết cô ấy đến đây hằng ngày để phụ các sơ lo cho bọn trẻ ăn trưa. Cô phụ trách phần xới cơm vào đĩa cho chúng, và bữa nào vắng mặt cô thì phải khó khăn lắm mới dỗ được bọn trẻ. Chúng đã quen với sự hiện diện của cô ở đây rồi. Tôi xúc động không nói nên lời.
Khi thấy tôi cầm chồng bát đĩa đến, cô ấy mỉm cười dịu dàng:
"Chị thật tốt khi đến giúp chúng tôi như thế này. Thật ra công việc cũng không có gì nhiều đâu!"
Nụ cười của cô thật dễ mến làm sao!
Tôi cúi xuống siết nhẹ đôi bờ vai gầy của cô thì thầm:
"Công việc của chị quả thật có ý nghĩa rất nhiều!".
Cô không nói gì, môi vẫn nở nụ cười tươi tắn và tiếp tục xới cơm. Cô không chỉ chia phần cơm vào đĩa cho bọn trẻ mà cô còn đặt vào đấy cả tình cảm thương yêu - một tình cảm xuất phát từ trái tim nhân ái vô biên.
Ngôi nhà từ thiện tại số 12, phố Limantitla, thành phố Mexico là nơi nương tựa của những đứa trẻ mồ côi, bệnh tật. Phần lớn các em đều mắc các chứng bệnh nan y hoặc bị bệnh tâm thần. Chúng thuộc đủ lứa tuổi và rất nhiều em ở trong tình trạng phải nằm liệt giường. Người trực tiếp chăm sóc cho những đứa trẻ bất hạnh này chính là các nữ tu dòng Francis.
Cách đây vài năm, tôi có dịp đến thăm nhà mở này và được các sơ tiếp đón rất ân cần. Họ dẫn chúng tôi tham quan khắp nơi, đến thăm từng em trong cơ sở của mình. Họ chỉ cho chúng tôi xem công việc hằng ngày họ làm. Một sơ dẫn tôi vào nhà bếp nơi các sơ khác đang bận rộn chuẩn bị cho bữa ăn trưa.
Trong lúc mọi người loay hoay với bộn bề công việc, tôi thấy có một người phụ nữ bé nhỏ di chuyển trên chiếc ván trượt. Cô ấy không có hai chân. Một sơ đặt một thố cơm to trên mảnh ván của cô và trao cho cô một cái muỗng. Cô đón lấy với một nụ cười thật tươi và nhanh nhẹn đem đến bàn ăn.
Tôi hỏi sơ đi cùng thì được biết cô ấy đến đây hằng ngày để phụ các sơ lo cho bọn trẻ ăn trưa. Cô phụ trách phần xới cơm vào đĩa cho chúng, và bữa nào vắng mặt cô thì phải khó khăn lắm mới dỗ được bọn trẻ. Chúng đã quen với sự hiện diện của cô ở đây rồi. Tôi xúc động không nói nên lời.
Khi thấy tôi cầm chồng bát đĩa đến, cô ấy mỉm cười dịu dàng:
"Chị thật tốt khi đến giúp chúng tôi như thế này. Thật ra công việc cũng không có gì nhiều đâu!"
Nụ cười của cô thật dễ mến làm sao!
Tôi cúi xuống siết nhẹ đôi bờ vai gầy của cô thì thầm:
"Công việc của chị quả thật có ý nghĩa rất nhiều!".
Cô không nói gì, môi vẫn nở nụ cười tươi tắn và tiếp tục xới cơm. Cô không chỉ chia phần cơm vào đĩa cho bọn trẻ mà cô còn đặt vào đấy cả tình cảm thương yêu - một tình cảm xuất phát từ trái tim nhân ái vô biên.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét