SAO KHÔNG ĐẶT MÌNH Ở ĐỊA VỊ NGƯỜI?
I. Cái xảy ra và cái phải xảy ra:
Trong những tật lớn làm cuộc xã giao gây ác quả là xét đoán người, chỉ trích việc đời bằng cặp mắt chủ quan của mình. Mà người đời cũng như việc đời lẫn vạn vật lúc nào cũng xảy ra như chúng xảy ra chớ bất cần đến tôi và bạn. Ta quan tâm chúng không chúng cũng trơ ra đó, tự bản thể chúng không thay đổi gì hết. Nhiều lúc ta mù quáng cho mình là quá quan trọng nên tưởng ảnh hưởng của mình tràn lan.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét